“Anh cũng vậy.” Tống Quân Ngật thở dài.
Càng bên nhau, anh lại càng thấy bé cưng quyến rũ vô cùng.
Anh ấy cũng vậy ư… Đôi mắt Tô Ngự khẽ run lên, nhịp tim cũng dồn dập. Cậu nhẹ nhàng kéo áo Tống Quân Ngật, anh cũng nhớ cậu như cậu nhớ anh sao.
“Chờ em trưởng thành rồi, chúng ta có thể sống cùng nhau… được không?” Tô Ngự cẩn thận hỏi.
Tống Quân Ngật rời khỏi cần cổ Tô Ngự, anh nhìn đôi mắt đang hơi ngượng ngùng của cậu bé. Bé cưng rất dũng cảm, nhưng cũng rất nhút nhát.
Cậu càng nói nhỏ hơn, nhưng nội dung lại rất lớn gan: “Em nói sống cùng nhau, tức là ở chung một phòng ấy.”
Không hiểu sao Tống Quân Ngật bỗng bật cười. Khi cười rộ lên, gương mặt anh càng như đang toả sáng.
“Chẳng phải sau khi kết hôn là sẽ ở cùng nhau sao?” Giọng điệu anh còn mang ý cười.
Trong lòng Tô Ngự cảm thấy ấm áp.
Cậu đáp: “Vâng.”
Nụ cười trên mặt không sao giấu được: “Mình kết hôn mà.”
Cậu muốn thêm Tống Quân Ngật vào sổ hộ khẩu của mình.
Tô Ngự rất vui mừng và mong chờ điều đó.
Lúc xuống lầu, bữa sáng đã được chuẩn bị xong.
Ăn sáng xong, Tô Ngự trở lại trường học.
Trước khi xuống xe, Tô Ngự đang định mở cửa xe, rồi lại nghĩ tới điều gì đó liền rút tay về. Cậu quay người về phía Tống Quân Ngật, vòng tay qua cổ Tống Quân Ngật rồi kéo đầu anh xuống, hôn nhẹ một cái liền rời đi.
Hương thơm rời đi, chỉ để lại trong tai anh một câu.
“Đây là nụ hôn chào buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tieu-tien-chua/99121/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.