Đến giữa trưa, họ mới về biệt thự.
Ăn xong, Tô Ngự liền kéo Tống Quân Ngật đi chơi game.
Cậu không hề thấy chán, trái lại, ở bên Tống Quân Ngật, dù một khắc cậu cũng cảm thấy đầy ý nghĩa, kể cả là chơi game.
Họ ngồi trong vườn, thỉnh thoảng gió lại thổi hương hoa bay tới, rất dễ chịu.
Vừa vào game đã được một người quen mời.
Thỏ thỏ đáng yêu như thế tới chào hỏi hai người họ.
Đi cùng Thỏ thỏ đáng yêu như thế còn có Cuồng dã.
Sau khi mọi người đến đủ, trò chơi bắt đầu. Lần này trò chơi đã được cập nhật. Trên bản đồ có thêm một hòn đảo vàng, số rương vàng nhặt được có thể đổi lấy những thứ trong trung tâm mua sắm.
Bản đồ mới này khá mới lạ.
“Này Hâm Điềm, hay là cậu cứ quay lại với vị hôn phu kia của cậu đi nhỉ? Tôi thấy tính tình cậu ta cũng được mà…”
“Có ý gì hả? Lúc cậu nói cậu ta tốt, lúc lại nói không tốt là sao.” Thỏ thỏ đáng yêu như thế rất không vui.
Cuồng dã rầu rĩ, “Cậu mà không quay lại với cậu ta thì thế nào tôi cũng gặp chuyện ấy chứ!”
“Ha.” Thỏ thỏ đáng yêu như thế khinh thường hừ một tiếng, “Cậu ta tìm chú cậu chứ có tìm cậu đâu, cậu thì gặp chuyện cái nỗi gì chứ?”
“Không, tự dưng một tên đàn ông như Trần Thiệu Vũ trở thành thím của mình, tôi nghĩ sao cũng thấy không ổn…” Cậu ta chỉ nghĩ đến thôi đã hoảng hốt rồi.
Trần Thiệu Vũ? Tô Ngự hơi bối rối. Cậu vừa thấy Cuồng dã gọi Thỏ thỏ đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tieu-tien-chua/99126/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.