Tâm tư của nhóc quá rõ ràng rồi. Tống Quân Ngật chỉ vuốt tóc cậu, không nói gì.
Không nhận được câu trả lời, đáy mắt Tô Ngự hiện lên vẻ buồn bã.
Chiều thứ Hai, Tô Ngự về trường học.
Ngồi trong lớp mà tâm tư cậu như bay tới chỗ Tống Quân Ngật.
Cậu cúi đầu, gửi vài chuyện nhỏ nhặt cho đối phương.
Toàn việc nhỏ xíu, ví dụ như có con kiến bò qua cửa sổ, hay ghế ngồi phát ra tiếng răng rắc nho nhỏ.
Cậu không biết khi yêu nhau, các cặp đôi có như vậy không, nhưng cậu thì có!
Cuối cùng thì Tằng Gia Thần, Phạm Thư Thuỵ và Ngôn Húc cũng lên lớp, vừa định ra chỗ Tô Ngự hóng chuyện thì thấy cậu cười ngây ngô với điện thoại.
“Nói chuyện gì mà trông mơ mộng thế hả?” Phạm Thư Thuỵ chê bai.
Giờ Tô Ngự mới biết họ đã tới. Cậu cất điện thoại, mỉm cười với họ.
Chẳng cần hỏi cũng rõ quá rồi.
Nhìn bầu không khí tràn đầy bong bóng tình yêu như thế mà bọn Phạm Thư Thuỵ còn không nhìn ra nữa thì ngốc quá rồi, ai đang yêu mà không vậy chứ!
Họ không khỏi thầm cảm khái.
Khi còn vài phút nữa là vào tiết thì lớp học bỗng ồ lên.
Tô Ngự nhìn ra cửa.
Thấy một cô gái mặc váy trắng đang ngã lăn ra trên đất, ánh mắt đầy vẻ ngỡ ngàng. Cô gái này chẳng phải Sở Mạn thì là ai?
Đám Phạm Thư Thuỵ cũng không trêu Tô Ngự nữa, mà ra cửa hóng chuyện.
Hôm qua sau khi nhìn thấy Tô Ngự đi cùng một người đàn ông, cô ta đã suy nghĩ cả đêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tieu-tien-chua/99129/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.