Vì có Tống Quân Ngật đến nên Tô Ngự rời đi sớm.
Khi nhìn thấy chiếc xe mà Tống Quân Ngật sử dụng, cậu còn tưởng đó là chiếc xe mình mua, vì mẫu mã giống hệt, nhưng biển số không phải xe cậu, nhưng số trên đó lại là sinh nhật Tô Ngự.
Có lẽ vừa rồi cậu ăn quá nhiều bánh ngọt, nên giờ trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào.
Tô Ngự bảo chạy xe tới căn biệt thự mà cậu đã mua 200 triệu ở Phỉ Thuý Vân Phủ, bản thân cậu thích sống trong biệt thự nhỏ, nhưng với Tống Quân Ngật, cậu luôn muốn dành điều tốt nhất cho anh.
“Sao anh lại trở thành nhân vật lớn mà họ nói vậy?” Khi trở lại biệt thự và nhìn Tống Quân Ngật, cậu càng cảm thấy khuôn mặt này thực sự hoàn hảo, hoàn hảo đến mức Tô Ngự cảm thấy tim mình đập rất nhanh.
Tống Quân Ngật nhìn vào mắt Tô Ngự, lông mi rất dài, không to cũng không nhỏ, nhưng rất phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của anh, mà đôi mắt này giờ đang nhìn anh với vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn mang theo ánh sáng không thể che giấu.
“Do người của đế quốc sắp xếp.”
Tống Quân Ngật cũng không định giấu cậu.
Đế quốc? Tô Ngự không hiểu, “Đế quốc gì cơ ạ?”
Cậu vẫn luôn biết Tống Quân Ngật là ác quỷ, nhưng đế quốc là cái gì?
“Anh không phải ác quỷ.” Tống Quân Ngật đặt tay lên tóc Tô Ngự, nhẹ nhàng xoa xoa, rất mềm mại, không biết thân thể có mềm mại như vậy hay không.
Tô Ngự chớp mắt: “Vậy là thiên sứ sao?”
Một tiếng cười khẽ vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tieu-tien-chua/99135/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.