Phạm Thư Thuỵ kỳ quái nhìn Tiêu Lệ, tự hỏi có phải cô gái này đầu óc có vấn đề không.
Tô Ngự không ngờ để nữ sinh này vào lại gây ra phiền toái như vậy, vì phụ đạo viên vẫn đang gõ cửa nên cậu chỉ có thể ra mở cửa trước.
Phụ đạo viên vừa mở cửa đã nhìn thấy Tiêu Lệ đang nghẹn ngào ngồi trên giường, lập tức tức giận: “Có chuyện gì vậy!? Hai cậu, mau nói rõ cho tôi biết!”
Bên ngoài có rất nhiều người đang hóng chuyện, nhưng gần như đều bị chặn lại sau cánh cửa.
Vương Kế quay đầu lại nhìn chằm chằm bọn họ: “Các cô các cậu nhìn cái gì? Trở về phòng đi!”
Sau khi bị phụ đạo viên nhìn chằm chằm, họ nhanh chóng về phòng, nhưng vẫn có một số người không khỏi vẫn cố tò mò ngó xem.
Vương Kế đóng cửa lại rồi bước tới trấn an Tiêu Lệ.
Tiêu Lệ vẫn đang khóc.
“Có chuyện gì vậy?” Vương Kế nhìn Tô Ngự, hỏi lại.
Tô Ngự: “Bạn ấy lao về phía em, sau đó Phạm Thư Thuỵ quay lại.”
“Cậu nói bậy!” Tiêu Lệ tức giận nhìn Tô Ngự: “Rõ ràng là cậu muốn trộm chiếc dây chuyền thiết kế của tôi, nhưng sau đó lại thấy sắc nổi lòng tham, liền muốn…” Cô lại bắt đầu khóc.
Nghe đáng thương vô cùng, nếu không phải đương sự thì chắc Tô Ngự cũng tin rồi.
“Cậu nói cậu ấy lấy dây chuyền của cậu á?” Phạm Thư Thuỵ đột nhiên mỉm cười nhìn Tiêu Lệ, giờ cậu ta đã chắc chắn cô gái này đang tự mình bịa chuyện, không hề liên quan tới bạn mình rồi.
“Phụ đạo viên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tieu-tien-chua/99161/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.