Tô Tử Kính nói cho có lệ vài câu.
Cậu ta chẳng buồn quan tâm xem người đầu kia nói gì, chỉ nghĩ tại sao Tô Ngự lại có tiền. Tô Chấn có biết cậu ta đã lấy hết số tiền lẽ ra được cho Tô Ngự không? Sao Tô Chấn lại cho Tô Ngự tiền? Rõ ràng cậu ta mới là con ruột cơ mà! Chẳng lẽ con ruột còn không bằng đứa trẻ đã nuôi mười bảy năm sao?
Tô Ngự nhờ nhân viên bán hàng chụp ảnh chiếc xe rồi gửi cho Tống Quân Ngật.
Ánh đèn pha lê chiếu sáng đại sảnh huy hoàng, những người ăn mặc lộng lẫy, tay cầm ly rượu khẽ chạm với nhau, âm nhạc từ các loại nhạc cụ khác nhau vang vọng trong hội trường.
“Nguyên soái, đây là cháu gái tôi.” Một ông lão kéo một cô gái ăn mặc xinh đẹp đến trước mặt Tống Quân Ngật.
Một thân quân phục cùng khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh khiến trái tim cô gái rung động.
“Tôi tên Ôn Uyển, rất vui được gặp ngài.” Cô gái nói với giọng dịu dàng nhất.
Tống Quân Ngật liếc nhìn Ôn Uyển, ánh mắt lạnh lùng khiến cô gái hơi run.
“Có chuyện gì?”
Giọng điệu của anh không có một tia dao động, lạnh lùng đến đáng sợ.
Ôn Uyển hơi sợ: “Không, không có gì ạ.”
Ông Ôn chỉ biết thở dài khi thấy cháu gái mình thất bại.
Tống Quân Ngật không nhìn nữa, anh bước tới ban công, vóc dáng cao lớn dù đứng trong sảnh cũng tự nhiên trở thành một khung cảnh đẹp, hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn theo.
Anh đóng cửa lại, chặn ban công khỏi đại sảnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tieu-tien-chua/99164/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.