Tô Ngự nghe nhưng không nói gì.
Thỏ thỏ đáng yêu như thế: “Được rồi, còn nói nữa là em trai sẽ tưởng chúng ta là thành phần chuyên đi nói xấu người khác đấy.”
Cuồng dã nghe vậy, rầu rĩ nói: “Biết em trai cậu rồi.”
Tiểu đội ăn gà chen vào: “Phía bên phải căn phòng có người tới.”
Cả đám im lặng lắng nghe.
Bên phải có tiếng bước chân.
Mấy ván cuối, Tô Ngự toàn được kéo đi, chẳng có cơ hội mà dùng súng.
Hai ngày cuối tuần, Tô Ngự ngoài chơi thì cũng chỉ làm nhiệm vụ tiêu tiền. Chủ nhật thì mấy người làm đã tới rồi, tuy biệt thự này không lớn nhưng khá nhiều phòng, cậu đã sắp xếp họ vào ở các phòng khác nhau của biệt thự nhỏ.
Tối chủ nhật quay lại trường, cậu để xe đạp ở phòng bảo vệ rồi bắt taxi đi.
Trừ cậu ra, trong ký túc chưa có ai về. Tô Ngự ngồi trên ghế đặt đồ ăn. Bình thường họ đều về khá muộn.
Cửa bị gõ hai lần, vẻ mặt Tô Ngự nghi hoặc, lại gõ hai lần nữa.
“Ai vậy?” Tô Ngự hỏi.
Có giọng nói vang lên.
“Phòng ký túc của tôi không có ai, cho tôi mượn thẻ nước được không?”
Giọng nghe hơi quen, Tô Ngự mở cửa thì thấy một người đàn ông đầu tóc ướt sũng, còn có chút bọt đang đứng ở cửa. Bộ đồ LV đen trắng trên người cậu ta cũng ướt sũng.
Cậu có biết người này, là Trần Đào phòng bên cạnh.
Cậu ta thấy một tia kinh ngạc trong mắt Tô Ngự.
Tô Ngự quay vào phòng lấy thẻ nước đưa cho cậu ta.
Cậu ta nhận lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tieu-tien-chua/99166/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.