Thấy bao lì xì cứ spam liên tục không hề có ý định dừng lại, Tô Ngự vội nói.
Cá: [Thôi thôi ạ, nhiều quá rồi.]
Hôm nay Tô Ngự còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn gửi nữa thì cậu lại phải đi mua quần áo mất.
Vì Tô Ngự nói nên cơn mưa bao lì xì đã ngừng lại, tiếp theo là tin nhắn của đối phương.
Tống Quân Ngật: [Không thích à?]
Tô Ngự nhìn màn hình đầy những bao lì xì đỏ.
Cá: [Thích ạ.]
Cá: [Nhưng mà nhiều quá.]
Tô Ngự đợi một lúc mà không thấy đối phương nói gì. Sợ đối phương hiểu lầm nên cậu bổ sung thêm một câu.
Cá: [Em còn chưa làm xong nhiệm vụ.]
Tống Quân Ngật: [Nghe lời nhóc.]
Ba chữ này dù không có âm thanh, cũng không có biểu cảm, nhưng vẫn khiến tim Tô Ngự đập nhanh, toàn thân nóng lên.
Nhìn ba chữ này, Tô Ngự choáng váng nghĩ, sao mình có thể như vậy chứ?
Đây là lần đầu tiên Tô Ngự nhận lì xì đến mức mỏi cả tay. Bao lì xì của Wechat có hạn ngạch, mỗi cái chỉ được 200, tổng cộng cậu đã được hơn một vạn. Tiền này cậu lại đi mua quần áo thôi, cậu là một cậu bé không quá thích trang điểm, đành mua quần áo vậy.
Một tin nhắn WeChat xuất hiện trên điện thoại.
Tiểu Dương: [Ông chủ, đã tìm được đầu bếp và người hầu cậu muốn lúc trước rồi, cậu có tới xem chút không?]
Cá: [Ở đâu vậy?]
Tiểu Dương: [Ở phòng giao dịch nhà đất.]
Cá: [Giờ tôi tới đây.]
Nhắn xong, Tô Ngự đang chuẩn bị ra ngoài thì chợt nhớ ra chiếc xe đạp của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tieu-tien-chua/99168/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.