Tô Ngự có một tật xấu, đó là một khi đã vẽ thì không dừng lại được.
Cho đến khi một tin nhắn trên điện thoại đánh thức Tô Ngự khỏi bức tranh.
Tống Quân Ngật: [Không ngủ?]
Lúc này Tô Ngự mới nhìn thời gian, đã 12 giờ đêm rồi.
Cậu cầm điện thoại trả lời tin nhắn.
Cá: [Ngủ ngay đây.]
Hôm nay vừa về phòng, Tô Ngự đã vẽ rồi, còn chưa tắm rửa. 11 giờ 30 là ký túc xá tắt nước nóng, giờ không có nước nóng nữa rồi.
Giờ chỉ đành tắm nước lạnh thôi, từ 5 đến 8 giờ sáng mai mới có nước nóng. Tô Ngự không chịu được nước lạnh, nhưng cũng không chịu được phải nhịn tắm, cho nên cậu lau rửa qua loa một chút rồi để sáng mai dậy tắm lại.
Ngày mai học buổi chiều, cho nên mọi người trong ký túc đều không về.
Rửa ráy xong, Tô Ngự tắt đèn lên giường nằm.
Đang mơ màng ngủ thì cậu bị tiếng ồn đánh thức.
Vừa bật điện thoại, nó đã lập tức kêu ding dong.
Phạm Thư Thuỵ: [@cá: cậu ở ký túc à?]
Phạm Thư Thuỵ: [@cá!! Dưới lầu!! Mau ra xem!!]
Phạm Thư Thuỵ: [@cá]+99
Tằng Gia Thần: [Có chuyện gì dưới lầu à?]
Phạm Thư Thuỵ: [@Tằng Gia Thần: cậu lên vòng bạn bè với diễn đàn xem đi!]
Tô Ngự khó hiểu rời giường, bước ra ban công.
Một đám nữ sinh đang đứng dưới lầu, bảo vệ cùng các cô quản lý ký túc đi tới cũng không ngăn cản được, xung quanh ban công cũng có rất nhiều người đang đứng.
“Trần Đào! Anh xuống đây cho tôi!” Một giọng nữ hét lên.
Trần Đào? Tô Ngự nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tieu-tien-chua/99178/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.