Người đàn ông trung niên nghe vậy liền kinh ngạc.
Gà, gà rán? Hamburger? Coca? Ông gần như nghĩ mình đang bị ảo giác.
May mà đã sống lâu nhiều kinh nghiệm sống rồi nên rất nhanh, ông đã bình tĩnh lại: “Theo tôi biết, loại thực phẩm này chủ yếu là đông lạnh, tương đối không tốt cho sức khỏe. Người dân bình thường ở đế quốc ăn rất nhiều.”
Người đàn ông gõ ngón trỏ của bàn tay trái lên mu bàn tay phải, không biết đang nghĩ gì.
Tô Ngự vừa đứng dậy, chợt nghe thấy một âm thanh máy móc.
[Đinh ~ đây là hệ thống A11 nha, mấy ngày nay chủ nhân không có ở đây nha ~ nhưng dù chủ nhân không có ở đây thì ký chủ vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn nha ~]
Tô Ngự cầm điện thoại mở Wechat ra, giao diện vẫn dừng ở tin nhắn ngày hôm qua.
“Khi nào anh ấy về?” Tô Ngự hỏi. Cậu không biết liệu giọng nói trong đầu có trả lời mình không, cũng không biết nó là gì, chỉ vô thức nghĩ tới câu hỏi.
[A11 không biết nha ~]
Tô Ngự không hỏi nữa, rũ mắt thoát khỏi giao diện chat. Cậu vào ví Wechat, thấy 200 đồng, chính là nhiệm vụ hôm nay.
Tiêu hết 200 là chuyện rất dễ dàng, cậu xuống siêu thị dưới lầu mua ít đồ ăn vặt là hết.
Tối đó, Tô Ngự mở khung chat, gõ gõ xoá xoá ở khung nhập tin nhắn.
[Bao giờ anh trở lại thế?] Nhập xong, Tô Ngự sợ đối phương không thích mình hỏi như vậy, liền xoá luôn.
Một tuần sau là có điểm thi đại học, ngày đó, hệ thống đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tieu-tien-chua/99193/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.