Thấy Mạnh Tinh Trì rời đi, đám đông mới thở phào nhẹ nhõm.
"Hai cậu may mắn đấy, thiếu chút nữa là xong đời rồi. Vừa nãy có mấy nghệ sĩ chính là trực tiếp bị Mạnh tổng ngó lơ luôn. Quá mất mặt." Một quản lí nói xong liền cùng mấy người khác hướng ra ngoài cửa lớn.
“Ôi mẹ ơi, sợ chết khiếp.” Trình Tiểu Bắc vỗ vỗ ngực, “Em chưa từng thấy người nào lạnh lùng như vậy, về sau giao lưu kiểu gì đây?
Người đại diện Từ Lập Nhân vỗ vai cậu ta, nói với họ: "Lúc gọi điện anh hơi hồ đồ, bất quá anh xem như đã hiểu, vị lão bản này người sống chớ tiến gần. Trừ bỏ công tác, thời điểm khác không cần xuất hiện trước mắt anh ta, đợi anh tìm hiểu kĩ rồi sẽ phổ biến sau. "
“Được được, em cũng không định quấy rầy người ta đâu.” Trình Tiểu Bắc vẫn là thích tiếp xúc với những người nhiệt tình, vui vẻ.
Tô Triều gật đầu, sau đó nhìn lại hướng cửa.
“Sư huynh, anh vừa nhìn thấy cái gì mà sợ hãi như vậy?” Trình Tiểu Bắc cười không cười nổi, “Không ngờ cả anh còn túng* hơn em.
(*túng: bế tắc)
Tô Triều xấu hổ vài giây, cứng rắn giải thích: "Tao không túng, mà là kinh ngạc."
"Kinh ngạc cái gì?"
"Mày không nhìn thấy đôi mắt của Mạnh tổng, phải không?"
"Không, có chuyện gì vậy?"
“Quá đẹp.” Tô Triều nghiêm túc, “Đẹp đến mức khiến người ta tò mò vì sao không show cho mọi người nhìn.”
“Thật ạ?” Trình Tiểu Bắc càng nghe càng tò mò, quay sang hỏi Từ Lập Nhân, “Anh Từ, những gì anh ấy nói có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tong-tai-co-cap-nhat-chuong-moi-khong/2062401/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.