Sau bữa trưa, Triệu Tinh Lan vẫn chưa quay lại, điều này khiến mọi người rất lo lắng.
Trình Tiểu Bắc: "Tư lệnh sẽ không gặp chuyện gì chứ?"
Trần Ngư không mấy để tâm: "Mày nghĩ có thể xảy ra chuyện gì chứ, cái loại vừa già vừa xấu lại vừa kém cỏi đấy ai muốn."
Trình Tiểu Bắc: "... Em mách Tư lệnh là anh nói xấu anh ấy!"
Trần Ngư không chút xấu hổ nói nói: "Tao nói có gì sai nào? Ít ra tao vẫn còn dám nói thẳng trước mặt, mày dám không?"
Trình Tiểu Bắc đính chính: "Không dám!"
Đúng lúc này, Triệu Tư Linh đẩy cửa ra, rốt cục cũng trở về, không nói lời vô nghĩa trực tiếp điểm danh: "Trần Ngư, sang đấy mau, đến lượt mày đấy."
Trần Ngư dò hỏi: "Bà ấy hỏi cái gì?"
"Đi rồi biết."
Trần Ngư nhún vai, lúc đi ngang không khỏi khẽ hừ một tiếng: "Cái đồ hung hãn, cái loại vừa già vừa xấu."
Vừa dứt lời, hắn đã bị Triệu Tư Linh giật ngược lại, dúi ngược về sô pha mà tẩn, mấy người khác lợi dụng lúc hỗn loạn lặng lẽ chuồn đi.
"Được, chúng mày giỏi lắm lũ khốn." Trần Ngư tóc tai bù xù chỉ vào bọn họ, cầm gương chỉnh tóc, xịt đẫm nước hoa.
Tô Triều lý trí nói: "Không phải, là bởi vì chúng em không muốn chọc giận Tư lệnh."
Trần Ngư: "..."
Trần Ngư xoa xoa thái dương, tiêu sái mà rời đi, Trình Tiểu Bắc mới lôi kéo Triệu Tư Linh hỏi: "Hai người nói cái gì mà lâu thế?"
Tô Triều đặt hộp đồ ăn trước mặt Triệu Tư Linh: "Anh ăn cơm đi đã."
"Thiên thần, vẫn là bé Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tong-tai-co-cap-nhat-chuong-moi-khong/2062409/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.