Tô Triều thầm cười trộm, sau liền nghe tiếng Mạnh Tinh Trì đặt hộp xuống, nhìn sang đã thấy vét sạch sành sanh.
Có vẻ là rất đói!
"Ngài đói?" Tô Triều nói, "Trên xe còn có đồ ăn vặt, không dầu không béo, ngài có muốn ăn không?
Mạnh Trinh Trì xua tay, anh sợ mình cao hứng mà ăn vô tội vạ, bụng đâu để nhét thêm cơm tối?
"Tới rồi." Trợ lý đậu xe bên đường, cách đó không xa có một cửa hàng bán dụng cụ âm nhạc.
Tô Triều lại đeo ba lô, kính râm, quay đầu hỏi: "Mạnh tổng, ngài muốn ở trong xe đợi hay đi vào cùng tôi?"
Mạnh Tinh Trì đương nhiên muốn vào, được dạo phố cùng thần tượng nhỏ, cơ hội ngàn năm có một.
Tóm lại chính là đi hẹn hò đấy (/ ω\)
"Vậy thì vào thôi." Tô Triều sải bước đi về phía trước, lo lắng bị chụp lén, liền kéo cánh tay anh về phía trước.
Sau đó, Mạnh Tinh Trì liền lon ton chạy theo, như thể có kẻ đứng sau đòi nợ, chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác.
Tô Triều: "..." Càng làm vậy không phải càng gây chú ý hơn sao?
Cũng may, cửa hàng cách đó không xa người qua đường chỉ nghĩ hai thằng đàn ông chân dài đang lướt qua như một cơn gió, chư thấy bóng dáng đã biến mất trong tầm mẳt.
Nhân viên niềm nở chào họ: "Xin hỏi vị đây muốn chọn loại nhạc cụ nào?"
Này là đang hỏi Mạnh Tinh Trì đang đứng gần cô nhất, Mạnh Tinh Trì thờ ơ, lặng lẽ đi vòng qua phía bên kia của Tô Triều.
Nhân viên: "..." Hiểu rồi, sợ miệng lưỡi tôi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tong-tai-co-cap-nhat-chuong-moi-khong/2062422/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.