Nhất thời không ai nói gì, không khí như ngưng đọng lại.
Hai người ngập ngừng liếc nhìn nhau rồi vội vàng ngoảnh mặt đi, người này nhìn đất, người nhìn trời.
Một lúc lâu sau, Tô Triều mới phá lệ ngượng ngùng, nói: "Ý tôi là...!em gái tôi cũng hay xem cái này, đúng vậy, những cô gái trẻ đẹp đều thích xem mấy cái này."
Cô gái trẻ, đẹp...
Từ khóa kia biến thành những mũi tên sắc nhọn, đâm vào trái tim Mạnh Tinh Trì một cách điên cuồng.
"Đúng vậy, đều là đều là đám trẻ con đọc." Mạnh Tinh Trì nhanh chóng hít một hơi rồi phủ nhận, "Đây là cuốn tiểu thuyết mà em họ tôi chia sẻ với tôi.
Tôi đã nói với em ấy là không đọc, nhưng con bé nhất quyết không chịu.
Bắt tôi phải đọc nó.
Nhưng tin tôi đi, tôi không thực sự hứng thú với tiểu thuyết loại này chút nào.
"
Tô Triều nhấp môi: "Phải phải, Mạnh tổng làm sao lại đọc những thứ này? Chúng ta đều là nam nhân, mới không dọc mấy cái này, đúng không?"
"Đúng, đúng." Mạnh Tinh Trì chột dạ không thôi, sau khi dẫn cậu vào phòng khách, nhịn không được xác nhận lại, "Anh thật sự không đọc?
Tô Triều cắn răng: "Không đọc."
Mạnh Tinh Trì quyết tâm giữ bí mật, càng chắc chắn rằng Tô Triều không biết anh bí mật viết đồng nhân.
Kính râm được đặt trên bàn, là buổi chiều Mạnh Tinh Trì phân phó cấp dưới đi vài trung tâm thương mại để mua.
Tô Triều bước tới nhìn qua, giật mình: "Năm cái?!"
"Anh nói đồng đội thích."
"Vậy là ngài liền mua cho mỗi người một đôi?" Tô Triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tong-tai-co-cap-nhat-chuong-moi-khong/2062435/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.