Tô Triều xuống xe đứng tại chỗ, nhìn về phía biệt thự cao cấp cách đó không xa, ánh đèn sáng.
rực rỡ, giống như một trang viên*.
(*Trang viên: Một hình thức biệt lập của giới quý tộc, là những đơn vị kinh tế tự cấp tự túc.)
Cậu hơi trừng mắt: "Giá nhà ở đây là bao nhiêu vậy? Tôi còn phải nỗ lực bao lâu nữa thì mới mua nổi chứ?"
Tài xế xách theo vali đi phía trước, để ở cổng rồi quay lại xe.
"Đi thôi." Mạnh Tinh Trì kéo vali dẫn đường, nhưng nội tâm lại vô cùng bối rối.
Bước vào nhà, ang nhanh chóng lướt qua phòng khách, tìm không ra vết tích khả nghi, mới thoáng yên tâm, sau đó tìm cho cậu một đôi dép mới.
Tô Triều đứng bên cạnh thay giày, phát hiện tủ giày chất đầy giày da nam, nhưng phía dưới có một hai đôi giày cao gót và dép lê của phụ nữ.
Thay giày xong, Tô Triều bước vào, Mạnh Tinh Trì cách sau vài bước, nhìn xuống đôi giày đã cởi ra, cúi xuống xếp gọn lại rồi mới dắt cậu lên tầng.
"Tôi chỉ ở lại một đêm, ngày mai sẽ trở về." Tô Triều nói, "Nằm trên sô pha một đêm cũng được."
Như vậy sao được! Cớ gì để cậu phải ngủ sô pha!
Mạnh Tinh Trì nói, "Có phòng trống."
Nói xong kéo vali cậu vào phòng khách, Tô Triều đi theo anh lên tầng, phát hiện ở đây gần như chỉ có dấu vết sinh hoạt của một người.
Kỳ lạ.
"Tối nay anh có thể nghỉ ngơi ở đây." Mạnh Tinh Trì đứng trước cửa phòng cho khách nói.
"Được, vậy làm phiền rồi." Tô Triều cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tong-tai-co-cap-nhat-chuong-moi-khong/2062445/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.