Lúc Tô Triều rời đi, Mạnh Tinh Trì để tài xế đưa cậu trở về.
Cậu hạ cửa sổ xuống, chỉ vào túi đồ ăn vặt bị nhét vào tay: "Đây không phải là món anh thích ăn sao?"
"Một mình tôi ăn không hết." Mạnh Tinh Trì nói: "Anh có thể mang về ăn cùng nhóm."
"Cám ơn Mạnh tổng!" Tô Triều híp mắt cười cười, "Đúng rồi, đám Tư Lệnh luôn dặn tôi phải mời anh ăn bữa cơm, anh có thời gian không?"
"Bọn họ mời sao?"
"Phải."
"Không có thời gian." Mạnh Tinh Trì không chút do dự cự tuyệt.
Tô Triều: "..."
Mạnh Tinh Trì chân thành nói: "Tôi thực sự không có thời gian."
"Được, vậy khi nào có thời gian thì báo tôi một tiếng."
"Được." Không bao giờ, làm sao anh có thể ngồi ăn cùng một đám người lạ, ngại chết anh rồi.
Tô Triều vừa rời đi, Tiết Minh Ngọc đã tới cửa.
Thay dép lê xong, có lẽ đã hiểu rõ đức hạnh của Mạnh Tinh Trì, cất đôi giày cao gót ngay ngắn rồi lon ton chạy vào phòng khách, nhìn quanh một lượt rồi kích động hỏi: "Cậu đẹp trai đâu rồi? Sao lại không thấy? Cậu ta trốn trên tầng à?"
Vừa nói vừa định chạy lên, lại bị Mạnh Tinh Trì bắt lại.
"Được rồi, em không lên nữa, đồ quỷ hẹp hòi." Tiết Minh Ngọc oán trách liếc anh một cái, "Anh còn có lương tâm không thế? Chúng ta quen nhau gần hai mươi năm rồi, đến cửa phòng cũng không cho em vào."
"Em chơi còn chưa đủ?" Mạnh Tinh Trì lạnh lùng nói.
"Chuyện lâu rồi mà, từ cái lúc còn anh...." Tiết Minh Ngọc đột nhiên dừng lại và không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tong-tai-co-cap-nhat-chuong-moi-khong/2062452/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.