"Meo meo~"
Mạnh Tinh Trì ngửa đầu lên, liếc nhìn Nhị Miểu đã nhảy lên giường và không ngừng li3m mặt anh.
Anh nhanh chóng đặt nó xuống giường, nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Vừa rồi anh ở trong mơ nghe thấy Tô Triều lặng lẽ nói thích anh!
Anh phải nhanh chóng trở lại với giấc mơ của mình và tiếp tục nó.
*
Tô Triều ngồi trong phòng khách, bị 4 con người vây quanh để thẩm vấn.
Triệu Tư Linh xoay bật lửa: "Nói, tại sao mày lại đi ăn cùng Mạnh tổng?"
Tô Triều trả lời: "Mạnh tổng đặc biệt mời em.
Em không thể từ chối."
Triệu Tư Linh dừng lại: "Thế tại sao Mạnh tổng lại mời mày đi ăn?"
"Bởi vì lần trước em mời ngài ấy ăn tối." Tô Triều hợp tình hợp lý nói: "Em mời người ta là bởi vì ngài ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, còn không phải chính anh bảo em tổ chức mối quan hệ hảo hữu với người ta còn gì?"
"Đúng." Triệu Tư Linh đứng dậy đốt một điếu thuốc, đi đến bên cạnh nói: "Hết nói nổi, tiếp theo."
Trần Ngư ngồi xuống, chân bắt chéo: "Ăn thì cứ ăn thôi, tại sao lại uống rượu? Lần nào cùng nhau ăn uống chú mày cũng đâu thèm động lấy một giọt, lần này là chủ động uống hay là bị ép?"
"Đương nhiên là em chủ động uống." Tô Triều phản bác, ánh mắt đảo qua, "Chủ yếu là do rượu thơm, em chỉ muốn nếm một chút, lại không kiềm chế được."
Trần Ngư híp mắt: "Không đơn giản như vậy đi?"
"Xác nhận không đơn giản, em nghe người phục vụ nói chai rượu đó có giá năm con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tong-tai-co-cap-nhat-chuong-moi-khong/2062461/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.