Hội chứng sợ giao tiếp xã hội, Tô Triều không ngừng suy nghĩ về thuật ngữ này trên đường trở về.
Không thể trách cậu không biết nó, cậu lớn lên trong một môi trường rất cởi mở.
Khi còn nhỏ, người trong làng đều quen biết nhau, chỉ cần gặp nhau liền có vô số lời tếu táo. Chỉ cần có một cái bàn thì nam hay nữ, già trẻ đều có thể quây quần ba hoa cả một ngày.
Sau khi đến thành phố B. Mặc dù cuộc sống tập luyện rất vất vả nhưng luôn có thú vui cùng bạn bè tụ tập sau giờ học.
Trong giới này, kỹ năng giao tiếp xã giao rất quan trọng, đồng đội trong nhóm luôn có phần ghen tị và ngưỡng mộ cậu.
Cậu từng cho rằng trong xã hội chỉ có người hướng nội và người hướng ngoại, nhưng không ngờ rằng sẽ có một loại người mắc chứng gọi là sợ giao tiếp xã hội.
Hồi tưởng lại những lần gặp gỡ Mạnh Tinh Trì, anh ấy thường xuyên đeo kính râm, ít nói, không tham gia quá nhiều hoạt động xã giao... Càng nghĩ càng thấy manh mối.
Mà cậu cư nhiên chưa bao giờ nhận ra điều đó! Cậu luôn nghĩ anh đơn giản chỉ có chút xa cách và hơi hướng nội.
*
Hai ngày sau có khách đến nhà Mạnh Tinh Trì, Từ Nhược Mai và Tiết Minh Ngọc.
"Xin chào, không làm phiền anh chứ?" Tiết Minh Ngọc nắm tay Từ Nhược Mai nói: "Dì bảo em đi dạo cùng bà ấy nên đi ngang qua đây."
Khuôn viên ở khu này rất rộng nhưng lại không có nhiều người sinh sống, đây không phải là nơi người bình thường có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tong-tai-co-cap-nhat-chuong-moi-khong/2062479/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.