Editor: Cô Rùa
*
Ba tháng sau.
Tần Hạ cuối cùng cũng mặt dày vào được nhà Hạ Viễn.
Mặc dù Hạ Viễn đã viện đủ mọi lý do có thể dùng như nhà tôi không có chỗ, mái tôn nhà tôi bị dột, tường bong tróc, điện nước đều bị cắt, vậy mà điều đó cũng không thể ngăn Tần Hạ muốn dọn đến nhà cậu.
Ngay khi Hạ Viễn định mở mồm bịa cái cớ thứ sáu thì Tần Hạ mím môi nói: “Hạ Viễn, tôi không thể ở ngôi nhà đó nổi nữa.”
Mọi đồ trang trí trong nhà đều khiến anh nhớ đến cha mẹ mình, đã vậy còn luôn có họ hàng thân thích mà anh chưa từng gặp bao giờ chạy đến nhà anh, bám víu khung cửa ân cần nói với anh rằng muốn sống ở đây và nuôi nấng anh.
“Hạ Viễn, tôi không muốn trở về ngôi nhà đó.”
Bọn họ đã đi đến chỗ rẽ.
Tần Hạ vịn xe đạp đứng trước mặt Hạ Viễn, đầu anh rủ xuống, hàng mi tạo thành bóng râm thật dài trên gương mặt anh.
Hạ Viễn im lặng trong phút chốc, sau đó chậm rì rì bước tới, ngồi lên yên sau của xe đạp.
“Đi thẳng rồi rẽ phải 500m.”
Tần Hạ cứ vậy mà dọn đến nhà của Hạ Viễn.
Hạ Viễn không cho Tần Hạ đến nhà mình là bởi vì cậu cảm thấy nhà quá đơn sơ không thể cho người khác thấy.
30m2 không phải là nơi to lớn gì cho cam, còn nhét đầy đồ của mẹ cậu, gần như không có chỗ để chân.
Nhìn qua vừa bẩn vừa bừa bộn.
Khi Tần Hạ mở cửa nhìn thấy cảnh này cũng hơi sửng sốt một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tra-cong-ngu-ngoc-lai-choi-tui/210873/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.