Editor: Cô Rùa
*
Khâu Ngôn Chí im lặng trong giây lát, sau đó đứng dậy.
Cậu nhìn chằm chằm người đàn ông kia hồi lâu rồi mới ngập ngừng mở miệng: “… Tần Hạ.”
Khuôn mặt gần như không khác gì với Hạ Châu nở một nụ cười khẽ: “Không ngờ cậu lại còn nhớ tôi.”
Trái tim Khâu Ngôn Chí chùng xuống, tay cậu siết chặt điện thoại như thể muốn bóp nát nó.
Khâu Ngôn Chí biết là Hạ Châu trông giống Tần Hạ mười năm trước, nhưng không ngờ rằng lại giống y hệt với Tần Hạ của mười năm sau luôn như vậy.
Một NPC giống như đúc với một con người rốt cuộc là mang ý nghĩa gì?
Khâu Ngôn Chí không dám nghĩ sâu.
Việc bản thân cậu chọn Hạ Châu ngay từ đầu vì giống với Tần Hạ đã là một cái gai trong lòng Hạ Châu rồi. Nếu bây giờ còn để anh phát hiện gương mặt của anh không chỉ na ná nữa mà là như đúc từ một lò ra thì không biết sẽ nghĩ miên man đi đâu đây.
Có điều ngay cả bản thân Khâu Ngôn Chí cũng chưa ý thức được rằng, khi đứng trước mặt người bạn cũ thời niên thiếu và còn là đối tượng đầu tiên khiến trái tim cậu rung động, trong đầu cậu lại chỉ có mỗi Hạ Châu.
Mãi đến khi Tần Hạ gọi tên cậu, cậu mới hoàn hồn.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu nhìn người bạn đã nhiều năm không gặp. Cậu im lặng một hồi mới mở miệng: “Tôi đang nghĩ hai ta đúng là đã lâu không gặp.”
Tần Hạ rũ mắt xuống, dịu dàng nói: “Có phải những lúc thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tra-cong-ngu-ngoc-lai-choi-tui/210905/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.