Editor: Cô Rùa
*
“Đàn, đàn anh…Anh, hai người chuẩn bị kết hôn sao?”
Diệp Minh Húc quay đầu nhìn về phía Khâu Ngôn Chí, một đôi mắt đen mở to ngơ ngác càng làm nổi bật thêm gương mặt tái nhợt và bất lực của hắn, nhìn qua thật làm người khác muốn yêu thương.
Trong giây lát, Khâu Ngôn Chí không biết nên làm thế nào mới phải.
Cậu nhìn gương mặt nhợt nhạt dường như chỉ cần đụng thêm cái nữa là vỡ tan của bé lớp dưới, lại ngẩng đầu nhìn Hạ Châu đang ra vẻ mặn nồng ở đối diện, hít sâu một hơi nói: “Anh Hạ, anh đã tính phải nói thế nào với ba tôi về chuyện huỷ hôn chưa?”
Diệp Minh Húc nghe thấy lời này, đôi mắt càng mở lớn hơn nữa.
Hạ Châu: “…”
Hạ Châu lại bắt đầu hối hận ở trong lòng vì sự giả vờ rộng lượng trước đó của mình.
Điều này chẳng phải ám chỉ những gì mà khi nãy anh mặt dày nói đều là tào lao hết sao?
Hạ Châu: “Vẫn chưa, nhưng anh tự có thu xếp riêng.”
Khâu Ngôn Chí bỗng nhiên nắm lấy tay Diệp Minh Húc: “Thế không bằng nói thật với ba tôi luôn đi, bảo ông ấy là tôi đã yêu người khác rồi.”
Ánh mắt Hạ Châu dừng lại tại nơi hai bàn tay kia đan lấy nhau, kế đó anh gần như có thể nghe thấy cả tiếng nghiến răng của mình.
Diệp Minh Húc sững sờ hồi lâu mới phản ứng lại, hắn ngơ ngác nhìn Khâu Ngôn Chí, có chút nói không nên lời: “Đàn, đàn anh…”
Không ngờ đàn anh lại có thể vì hắn mà chống lại gia đình, chống lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tra-cong-ngu-ngoc-lai-choi-tui/210970/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.