Editor: Cô Rùa
*
“Khâu Ngôn Chí?” Giọng Hạ Châu bất chợt vang lên từ phía sau.
Khâu Ngôn Chí giật điếng người một cái, quay đầu nhìn lại.
Vẻ mặt Hạ Châu hoang mang: “Em đang nói chuyện với ai vậy? Còn muốn xé cánh của ai cơ?”
Khâu Ngôn Chí có chút chột dạ mà giấu tay ra sau lưng: “Vừa rồi em thấy một con bướm…”
Hạ Châu trầm mặc một chút, nói: “Bây giờ là tháng 12.”
Khâu Ngôn Chí: “…”
Khâu Ngôn Chí cuống quít nói sang chuyện khác: “Cái kia, xe, xe anh đang đậu ở đâu vậy? Chúng ta đi thôi…”
Hạ Châu: “Em muốn ăn lẩu nhà hàng nào?”
“Tạm thời không ăn, em muốn về nhà trước.”
Hạ Châu mở cửa xe ngồi vào ghế lái, nhưng lại chậm chạp không có nổ máy.
Khâu Ngôn Chí: “Hạ Châu? Sao anh còn chưa đi?”
Hạ Châu muốn nói lại thôi, cuối cùng như hạ được quyết tâm, quay đầu nói với cậu: “Khâu Ngôn Chí… Hay là em vẫn nên đi gặp bác sĩ tâm lý với anh đi.”
Khâu Ngôn Chí: “…”
Khâu Ngôn Chí: “Em không sao thật mà, vừa rồi em chỉ là… Chỉ là hoa mắt thôi…”
Hạ Châu: “Em đừng giấu bệnh sợ thầy, thần kinh có vấn đề cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ.”
Khâu Ngôn Chí: “…”
Cuối cùng dưới yêu cầu tha thiết của Khâu Ngôn Chí, Hạ Châu vẫn lái xe về nhà trước.
Hạ Châu ngồi trong phòng sách làm việc, nên Khâu Ngôn Chí liền túm lấy Đại Hoàng sang phòng kế bên.
Khâu Ngôn Chí đã thử qua nơi này, không những không làm toàn bộ thế giới biến mất, mà khả năng cách âm còn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tra-cong-ngu-ngoc-lai-choi-tui/210986/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.