Editor: Cô Rùa
*
Thật ra Hạ Châu cũng không biết bản thân mình đang nghĩ cái gì nữa.
Có đôi khi anh sẽ cảm thấy Khâu Ngôn Chí giống như một con mèo mà mình nuôi, lúc thì ngoan ngoãn, lúc lại cộc cằn mà cào anh bị thương.
Mãi đến cái lần con mèo ấy cào anh chảy đầy máu, anh mới tức giận mà đuổi nó đi.
Nhưng ai ngờ đâu hai ngày sau con mèo ấy lại tự bò về, trên mình thì đầy rẫy các vết thương mà người thường không tài nào hiểu được, nó yếu ớt chui vào lòng anh, nép vào người anh, li3m anh, cọ anh, phát ra những tiếng cầu xin nho nhỏ, năn nỉ anh đừng bỏ nó.
Anh biết con mèo này không ngoan, anh biết nó có thể sẽ cào anh bị thương lần nữa, anh cũng biết nó ỷ vào anh như vậy cũng không nhất định là bởi vì yêu anh.
Nhưng nhìn bộ dáng hiện tại này của nó, anh lại không có cách nào nhẫn tâm bỏ nó được.
Khi Thẩm Tinh Vi rời đi, Khâu Ngôn Chí đã lựa xong một túi quýt.
Hạ Châu đi về phía cậu, thấy Khâu Ngôn Chí đang chuẩn bị cầm túi quýt đi cân.
Hạ Châu cầm một trái quýt no tròn đưa cho cậu: “Trái này cũng được.”
Khâu Ngôn Chí nghe thấy thì ngẩng đầu lên, nhìn trái quýt trong tay anh, nụ cười rạng rỡ lan tràn trên gương mặt, Hạ Châu cảm thấy nụ cười của người đối diện tràn đầy sức sống nhưng lại không hề đứng đắn, anh nghe thấy Khâu Ngôn Chí vui vẻ nói: “Ừa, trái này cũng ngon nè.”
Sau đó cậu bỏ trái quýt vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tra-cong-ngu-ngoc-lai-choi-tui/210989/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.