Trần Câu cảm thấy đầu óc mình mụ mị cả đi.
Cậu ngồi ngay ngắn trên sofa, hai tay đặt nghiêm chỉnh trên đùi. Đến cả mơ cậu cũng không dám mơ tới chuyện người mình thầm mến xa cách suốt sáu năm, bây giờ lại chính tay mình dẫn về nhà, hơn nữa còn không thể ngó lơ thứ âm thanh đang phát ra kia.
Cách cậu tám mét.
Bùi Kính Xuyên đang tắm.
Dù sao cũng là khu nhà tập thể nên đã được xây dựng khá lâu đời, nội thất bên trong cũng có phần lỗi thời. Ba phòng ngủ một phòng khách, chỉ có phòng vệ sinh là có khu khô ướt tách biệt.
Trần Câu áp tay lên má.
Lúc vào nhà cả hai đều không nói gì nhiều với nhau. Cậu đi sắp xếp lại chăn đệm ở phòng ngủ phụ, nói có thể nghỉ ngơi rồi.
Dù sao vật lộn một hồi lâu, giờ đã hai giờ sáng rồi.
Bùi Kính Xuyên nhìn cậu: "Tôi đi tắm được không?"
"À." Trần Câu đáp. "Được chứ, để tôi lấy khăn cho cậu nhé."
Cậu ôm một chiếc khăn tắm trắng tinh từ trong tủ quần áo ra, đưa đến tận tay hắn: "Cậu cứ từ từ tắm, sáng mai tôi sẽ tắm sau."
Bùi Kính Xuyên không nói gì thêm mà xoay người đi vào bên trong. Trần Câu vệ sinh sơ qua rồi ngồi thẫn thờ trong phòng khách.
Hơi nóng phủ lên tấm kính mờ đục lớp sương mỏng, những vệt nước ngoằn ngoèo chảy dọc trên đó, tạo nên vẻ sống động và nóng bỏng hết sức. Cuối tuần ba mẹ Trần Câu có ghé qua cũng ít khi ở lại, cho nên việc ngồi đợi người khác tắm xong rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tran-cau-da-uong-thuoc-chua/2771301/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.