Đúng là Trần Câu có rất nhiều điều muốn hỏi.
Tại sao lại quyết định ra nước ngoài học, tại sao âm thầm cắt đứt liên lạc, rồi tại sao lại đột nhiên quay về, và cả hôm nay đi đường có bị trả thù không?
Cậu vẫn còn canh cánh lý do Bùi Kính Xuyên ở nhờ.
Còn những chuyện khác hiện tại không nằm trong phạm vi cân nhắc của Trần Câu.
Cậu thích Bùi Kính Xuyên lâu như vậy, yêu thầm đối với cậu đã không còn là nỗi cay đắng, mà như thói quen như ăn ba bữa một ngày, uống thuốc đúng giờ vậy.
“Cậu định ở lại bao lâu?”
Trần Câu thả áo xuống che đi vết thương, hai tay ngoan ngoãn chồng lên nhau đặt trên đầu gối: “À.....ý tôi là, lần này cậu về rồi có phải không cần ra nước ngoài nữa không.”
Trần Câu liếc nhìn, cảm thấy Bùi Kính Xuyên dường như hơi ngập ngừng.
Bùi Kính Xuyên thở dài, ngón tay rút ra khỏi nút thắt cà vạt, hắn thấp giọng nói: “Ở lại.”
Trần Câu thật sự rất vui: “Tốt quá đi.”
Cậu biết Bùi Kính Xuyên không mấy hòa thuận với gia đình mình, lần này về nước hẳn là phải tiếp quản công ty của bố, nhưng cụ thể ra sao thì Trần Câu không rõ lắm. Cậu cũng chẳng định hỏi thêm, bởi vì giờ phút này ánh đèn trở nên ái muội, Bùi Kính Xuyên đang mỉm cười nhìn cậu.
Trái tim thoáng chốc loạn nhịp.
“Hết rồi.” Trần Câu đột ngột đứng dậy. “Nghỉ sớm nhé?”
Bùi Kính Xuyên liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Còn sớm mà cậu đã định ngủ rồi?”
Trần Câu cứng đầu đáp: “Ừm.”
Con người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tran-cau-da-uong-thuoc-chua/2771306/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.