Ngày hôm sau là cuối tuần nên không cần dậy sớm đi làm, nếu không Chu Thanh Thanh chắc chắn không dậy nổi.
Ánh nắng buổi sớm rực rỡ mà gay gắt, trong phòng ngủ rộng lớn, lớp rèm cửa sổ dày được kéo kín không để một chút ánh sáng nào lọt vào.
Chu Thanh Thanh vùi mình trong chăn ngủ say sưa, thỉnh thoảng lại rúc vào lòng Ôn Tư Ngật, hai tay hai chân bám lên người anh.
Ôn Tư Ngật nhắm mắt kéo cô vào lòng mình, tì cằm lên mái tóc mềm mại xù xù của cô. Anh cao hơn Chu Thanh Thanh khá nhiều, tay vòng qua vòng eo thon thả của cô cũng có thể ôm trọn cả người cô vào lòng, hệt như ôm một chú gấu bông vậy.
Khi ở trong vòng tay chặt chẽ, ấm áp và cực kỳ có cảm giác an toàn của anh, cuối cùng Chu Thanh Thanh cũng ngoan ngoãn an phận, không ngọ nguậy nữa.
Không biết qua bao lâu, hàng mi dày của Chu Thanh Thanh run nhẹ rồi cô chậm rãi mở mắt. Sau một hồi nhìn chằm chằm trần nhà trắng như tuyết thì cô cũng đã tỉnh táo lại.
Vì trong phòng mở máy điều hòa rất ấm áp nên khuôn mặt trắng nõn của cô cũng đỏ bừng lên sau giấc ngủ dài.
Cô dụi mắt một cái, lấy điện thoại ở tủ đầu giường đến xem thử, ồ hố, hai giờ chiều!
Cô chưa bao giờ ngủ dậy muộn như thế!
May mà hôm nay là cuối tuần nên không có việc gì phải làm, Chu Thanh Thanh dậy rồi nhưng không rời giường ngay mà cầm điện thoại xem tin nhắn Wechat một lượt trước. Khi này cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tro-ly-chu-thanh-cong-chua/766613/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.