Yên tĩnh một hồi, Chu Thanh Thanh lúng túng kêu “a a” hai tiếng rồi thản nhiên chuyển chủ đề, vờ như vô tình than thở một câu: “Yêu đương mất não đúng là đáng sợ quá đi.”
“Đúng rồi, anh định đi đâu tiếp thế?”
“Hình như gần đây cô rất quan tâm tôi ở đâu nhỉ?”
“…” Nghe anh nói thế, Chu Thanh Thanh càng chột dạ hơn: “Đâu có? Chỉ là tôi đã có thói quen từ trước, bệnh nghề nghiệp ấy mà. Quên mất đã bị anh sa thải, không cần làm trợ lý tốt đạt chuẩn 24 tiêu chuẩn của anh nữa thôi.”
Trợ lý tốt đạt chuẩn 24 tiêu chuẩn…
Ôn Tư Ngật: “…”
Anh khẽ “xùy” một tiếng.
“Cô năm lần bảy lượt nhắc đến chuyện này là muốn khiến tôi áy náy à?”
“Sao mà thế được!” Chu Thanh Thanh làm ra vẻ nói.
“?”
“Anh mà là người sẽ cảm thấy áy náy vì sa thải một nhân viên cẩn trọng lao tâm lao lực vì công ty ấy à?”
“…”
“Không nói nữa.”
Nói xong câu này, Chu Thanh Thanh vui vẻ chuẩn bị xuống: “Xe tôi đang đậu ở bãi, tạm biệt nha.”
“Chờ chút.” Ôn Tư Ngật cảm thấy hơi nhức đầu, lấy một hộp quà từ phía sau đưa cho cô.
“Cái này là gì đây?”
“Xem như tôi nhận lỗi vì đã sa thải cô.”
Chu Thanh Thanh mở to mắt nhìn anh giây lát, sau đó lấy hộp trang sức màu xanh lam tinh xảo từ bên trong ra, mở nắp xem thử và cứ cúi đầu không nói năng gì một lúc.
Sợi dây chuyền kim cương được cắt hoàn mỹ lấp lánh rực rỡ trước mắt cô, lóe lên những tia sáng chói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tro-ly-chu-thanh-cong-chua/766655/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.