Một lát sau, anh đẩy chén bánh trôi rượu hoa quế mà cô chưa ăn xong đến trước mặt cô, tỏ ý bảo cô ăn hết. Vẻ mặt anh không có bất kỳ sự thay đổi nào, chỉ khẽ cười nói: “Ăn hết đi.”
“Lát nữa tôi còn có việc.”
“?”
Anh có cái thái độ chó má gì đây?
Chu Thanh Thanh lập tức bị phản ứng của anh chọc giận.
Mặc dù không nói thẳng ra ngoài miệng nhưng cái mỉm cười nhẹ không phát ra âm thanh của anh chẳng phải như muốn nói với cô rằng: Khả năng tưởng tượng của cô phong phú thật.
Không phải thì không phải, không thích thì không thích, anh thể hiện biểu cảm chó má gì thế? Trông cứ như cô rất tự luyến vậy.
“Tôi không ăn nữa.” Đoạn, cô đẩy chén bánh trôi rượu ấy về lại.
Tức no căng bụng rồi ai mà ăn nổi nữa.
Ôn Tư Ngật cầm quà Chu Thanh Thanh mang đến trên bàn, không còn kiên nhẫn để tiếp tục ngồi xuống nữa: “Tôi nhận quà, cảm ơn.”
Chu Thanh Thanh cười giả tạo: “Không cần khách sáo, biết sớm tôi đã chẳng tặng, để lại cho bé chó vàng dưới lầu nhà tôi còn hơn.”
“Bé chó vàng dưới lầu nhà tôi cực kỳ thích cái này, bình thường tôi cho nó ăn cái gì nó còn biết vẫy vẫy đuôi nữa đấy.”
Ôn Tư Ngật liếc nhìn vào trong túi quà: “Bé chó vàng dưới lầu nhà cô còn biết dùng cà vạt?”
“Sao lại không biết?” Chu Thanh Thanh hất nhẹ cằm lên: “Đeo cà vạt lên giống hình người tâm chó [1] đấy.”
[1] Nguyên văn là人模狗样 (nhân mô cẩu dạng): Bên ngoài mang hình dáng con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tro-ly-chu-thanh-cong-chua/766658/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.