Phía trước là đèn đỏ, Chu Thanh Thanh đạp mạnh thắng xe.
Sau đó cô nhăn mũi một cái, bảo: “Không có phản ứng gì hết.”
Văn Thủy Dao khó hiểu: “Không có phản ứng gì là phản ứng gì?”
Chu Thanh Thanh nhớ lại lúc ấy, sau khi mình cầm xấp tài liệu đánh vào người anh, quả thật anh không có phản ứng gì, vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh. Dường như hành động “xúc phạm” này của cô không hề quan trọng đối với anh nên anh chẳng thèm để ý.
Lát sau, Chu Thanh Thanh vội rụt tay lại: “Xin lỗi, là do tôi đã không kiểm soát được bản thân trong lúc nóng nảy, tôi xin lỗi anh.”
“Anh nghĩ rằng tôi có mưu đồ gì đó xấu xa nhưng tôi thì có mục đích gì được chứ? Anh có thể đi điều tra xem. Tôi cũng đã bảo nếu anh không muốn thì tôi cũng chẳng nói gì được rồi, vì quả thật mỗi người phải trả giá đắt vì sai lầm của bản thân. Tôi cũng sẵn sàng trả một cái giá lớn cho sự tự do buông thả ngu ngốc và hành động theo cảm tính của bản thân. Vậy nên cứ thế đi Ôn Tư Ngật.”
“Làm việc chung hơn một năm, nói thật tuy thỉnh thoảng chúng ta có điểm không hợp nhau nhưng đa phần thời gian ở bên nhau cũng xem như vui vẻ thoải mái? Lúc trước anh hay mỉa mai tôi, tôi tức giận quá nên cũng lén lút mắng rủa anh sau lưng, lúc từ chức cũng từng mắng anh, chúng ta xem như hòa nhau đi.”
“Bất kể là thế nào thì vẫn cảm ơn anh đã quan tâm tôi khoảng thời gian qua.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tro-ly-chu-thanh-cong-chua/766661/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.