Tôn Đào chưa kịp lên tiếng, Ngu Tùng Tùng đã mất kiên nhẫn, nổi giận đùng đùng hỏi: “Cái gì? Anh ta dám nói chị thấp hèn ư?!”
“Mẹ nó, không muốn sống nữa đấy à? Sao anh dám mắng ch — bạn của tôi như vậy, chờ đó, ông đây sẽ khiến anh gánh đủ hậu quả! Ngày mai tôi sẽ cho nhà anh phá sản cmn luôn!”
Những lời này đã phô bày khí chất thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác táng trên người Ngu Tùng Tùng một cách mãnh liệt.
Chu Thanh Thanh lặng lẽ thở dài.
Mặt Tôn Đào tái nhợt như màu đất, sau khi ăn một cái tát lập tức khom người cúi đầu nói xin lỗi liên tục: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, là tôi thấp hèn, là tôi ngu xuẩn. Cô đại nhân rộng lượng, xin đừng so đo với người ngu xuẩn như tôi. Tôi là tên thối tha ngu ngốc, tôi là rác rưởi, đều là lỗi của tôi.”
Chu Thanh Thanh không dư dả thời gian để lãng phí cho tên đàn ông bỉ ổi này, sau khi xả giận, cô chán ghét quay đầu hỏi: “Muốn xin lỗi tôi ư?”
“Được thôi, anh đi đến chỗ sàn nhảy, tự tát mình 100 cái, chửi mình là thằng bỉ ổi 100 lần đi.”
“Hãy trả lại chính bản thân mình những lời lẽ xúc phạm thô tục mà anh đã từng dùng để bêu rếu vu khống những cô gái vô tội.”
“Được, tôi đi liền bây giờ, sẽ đi ngay bây giờ.” Tôn Đào gần như lăn một vòng, chạy vội ra ngoài.
Lưu Thành đứng bên cạnh đã đổ mồ hôi nhễ nhại từ lâu.
Chu Thanh Thanh liếc anh ta một cái, nâng cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tro-ly-chu-thanh-cong-chua/766668/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.