🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lý Giai Viện và người phụ nữ bên cạnh nhìn nhau rồi âm thầm cười khinh miệt.

Nực cười, sao một trợ lý như cô ta lại thật sự nghĩ rằng họ muốn mời mình đi dạo phố cùng vậy, cùng lắm chỉ thuận miệng nói một câu, vậy mà cô ta lại tưởng là thật.

Nơi biểu diễn tiết mục ở phía trước.

Mà họ đã đi đến điểm cuối của khu vực bày gian hàng, bên cạnh là nơi vứt rác của phố chợ đêm, còn có một cống nước cạn hơi rộng để các tiểu thương đổ nước bẩn và dầu thừa.

Vì thứ bị đổ xuống đây đa số là dầu thừa, ngày này qua tháng nọ, bên trong vừa bẩn vừa thối.

Lý Giai Viện chán ghét che kín mũi, ở mặt đường phía trước có một cái hố to, tấm ván vốn lót trên đó chẳng biết đã bị ai đá sang bên cạnh, trên bề mặt dính đầy nước cặn rất dơ bẩn. Thực ra cạnh đó có một vùng đất trống có thể bước qua, chỉ là hơi đọng nước một chút.

Dưới chân cô ả là đôi giày Balenciaga vừa mới mua, không thể để bị dính nước vào được. Thế là cô ta quay đầu, mỉm cười dịu dàng, nhìn Chu Thanh Thanh nói: “Trợ lý Chu, phiền cô dời tấm ván phía trước này về chỗ cũ được không?”

“…”

“Được thôi.” Chu Thanh Thanh đồng ý cực kỳ sảng khoái.

Mà từ đầu đến cuối Ôn Tư Ngật đều không nói một câu nào, chỉ lạnh lùng đứng nhìn.

Lý Giai Viện kìm lòng chẳng đặng nhếch môi đầy khinh thường. Cô ả cũng biết dù thế nào đi chăng nữa thì anh Tư Ngật cũng sẽ không để ý nhiều đến một trợ lý nhỏ như cô gái này. Nếu không sao anh lại không nói năng gì, để mặc cô ả sai bảo Chu Thanh Thanh chứ.

Một người trợ lý như cô gái này cùng lắm chỉ là kẻ xách túi và làm vài việc bẩn mà mình không muốn chạm tay vào mà thôi. Đến lúc đó cả người cô ta vừa bẩn vừa thối, vậy thì càng buồn cười hơn.

Cô ả cười đắc ý nhìn Chu Thanh Thanh đến gần.

Bỗng nhiên chân bị đá một phát, sắc mặt cô ta trở nên nhăn nhó vì đau đớn, hai chân không đứng vững nghiêng ngả giây lát, sau đó một tiếng “tủm” vang lên, cô ả ngã nhào xuống chống hai tay vào thẳng cống nước thối đầy dầu mỡ bên cạnh.

“A!!!” Lý Giai Viện hoảng sợ hét toáng lên, người bạn đi cùng định đỡ lấy cô ả nhưng lưng chợt bị ai đó đẩy mạnh một cú, vì vậy cơ thể cũng mất khống chế, ngã vào cống nước thối cùng với Lý Giai Viện.

Lần này cả hai người họ đều thi nhau hét lớn.

Double kill!

Vất vả lắm mới bò dậy khỏi cống nước, hai bàn tay trắng nõn đều dính dầu mỡ vừa hôi thối vừa nhớp nháp, thậm chí còn có vài giọt bắn lên khuôn mặt trang điểm tinh xảo, dáng vẻ nhìn rất chật vật.

“Cô —” Cô ả đang chuẩn bị trách mắng Chu Thanh Thanh, ai ngờ giây tiếp theo lại trơ mắt nhìn cô bất chợt thả lỏng tay, hai chiếc túi xách phiên bản giới hạn của Lý Giai Viện và bạn cô ả cứ thế rơi thẳng vào cống nước thối.

Chu Thanh Thanh giơ tay tỏ vẻ vô tội, không chút thành ý nói: “Ối, xin lỗi nha, trượt tay mất rồi.”

“A!!!” Hai tiếng hét kinh thiên động địa lại vang lên lần nữa: “Túi xách của tôi!”

Để hôm nay có thể tình cờ gặp Ôn Tư Ngật, Lý Giai Viện đã cố ý đeo chiếc túi xách đắt đỏ mà mình thích nhất.

Hiện tại nó bị Chu Thanh Thanh ném vào cống nước thối, lòng cô ta như đang rỉ máu. Nhưng trước mặt Ôn Tư Ngật, cô ả không thể tỏ ra quá hung dữ, càng không thể tiến tới tát Chu Thanh Thanh để lại ấn tượng xấu trong mắt anh Tư Ngật được.

Vì vậy cô ta hít sâu một hơi, bày ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu tìm Ôn Tư Ngật đòi công bằng, hai hốc mắt đỏ hoe, trông tủi thân vô cùng: “Anh Tư Ngật ơi, trợ lý của anh quá đáng quá, em chỉ nhờ cô ấy giúp mình một chút mà cô ấy lại làm như vậy. Anh không thể bỏ qua cho cô ấy thế được…”

Lúc này người bạn đi cùng Lý Giai Viện cũng tức giận nói: “Đúng vậy, một trợ lý như cô ta, bảo cô ta làm chút việc thì sao?”

Hai người họ đều tỏ vẻ tổn thương mềm yếu nhìn Ôn Tư Ngật, dường như đang đợi anh xử lý cô vậy.

Ôn Tư Ngật im lặng hai giây, khóe môi cong lên, sau đó ung dung cất giọng: “Chuyện này e rằng không được…”

Lý Giai Viện ngớ người.

Anh nói vậy là có ý gì? Cô ả đã bị Chu Thanh Thanh hại ra thế này mà anh cũng không quan tâm ư?

Thế là cô ta cuống cuồng lên bảo: “Vì sao lại không được ạ, anh là sếp của cô ấy, muốn xử lý cô ấy thế nào cũng được mà —”

Lý Giai Viện đang định nói gì tiếp với đôi mắt đỏ hoe ấy nhưng Chu Thanh Thanh thì lười cãi cọ với họ, dù sao cơn tức giận trong cô cũng bùng nổ rồi, không đợi Ôn Tư Ngật lên tiếng, cô mặc kệ ba lần bảy hai mươi mốt nói thẳng.

“Sếp Ôn, dù tôi làm công việc của một trợ lý nhưng tôi không thấp kém hơn ai cả. Cô Lý bạn của sếp làm khó tôi đủ đường, bày ra dáng vẻ tiểu thư sai khiến tôi như con ở.”

“Vậy thì xin lỗi, lòng tự trọng của tôi là vô giá.”

Dứt lời, cô phóng khoáng xoay người rời đi.

Quá buồn cười, Chu Thanh Thanh cô đây mà lại bị chọc tức vì chuyện này?

Lý Giai Viện thấy vậy thì càng thở gấp hơn: “Anh Tư Ngật, trợ lý của anh quá kiêu ngạo, không xem ai ra gì, người như vậy nên bị sa thải mới đúng.”

“Đúng vậy.”

Vốn tưởng rằng anh Tư Ngật sẽ không để mặc Chu Thanh Thanh làm càn như vậy, chắc chắn sẽ xử phạt cô.

Nhưng điều khiến Lý Giai Viện không ngờ đến đó là Ôn Tư Ngật nhìn bóng lưng Chu Thanh Thanh rời đi, im lặng một hồi mới ngước mắt lên:

“Cô Lý cho rằng mình có thân phận gì mà dám sai bảo trợ lý của tôi?”

Lý Giai Viện ngẩn người: “Em…”

“Ngay cả chừng mực và giáo dưỡng cơ bản cũng chẳng có, múa máy tay chân trước mặt trợ lý tôi, tôi thấy có lẽ gia đình cô đã dạy dỗ cô quá sơ sài rồi.”

“Chuyện này,” Ôn Tư Ngật xoay người cất bước rời đi, hờ hững bỏ lại một câu: “Tôi sẽ nhờ ba mẹ tôi chuyển lời lại đúng sự thật.”

Mẹ anh có ý định liên hôn với Lý thị, quả thật Lý thị có thứ anh cần. Vì không có gì to tát nên anh theo phép lịch sự để cô ta đi cùng.

Tiếc rằng đúng là quá ngu xuẩn.

Chờ Ôn Tư Ngật rời đi, hai người Lý Giai Viện mới chán nản đứng dậy khỏi chỗ dơ bẩn ấy, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch.

Người phụ nữ bên cạnh cô ả yếu ớt nói: “Giai Viện, hình như sếp Ôn giận rồi, nên làm gì bây giờ… Về nhà chú dì có phạt cậu không?”

Lý Giai Viện tức tối trợn mắt nhìn cô ta một cái: “Đồ vô dụng, chút chuyện nhỏ cũng làm không xong.”

Sau đó lại không cam lòng nhìn về hướng Chu Thanh Thanh rời đi, chỉ một trợ lý nhỏ mà thôi, cô ta không tin mình lại kém loại người đê tiện này.

Chu Thanh Thanh quay về phòng, hung hăng ngồi xuống ghế sofa. Cô đã lớn từng này tuổi rồi nhưng chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này!

Thảo nào lại có quan hệ tốt với nhà họ Ôn, tình cảm của gia đình hai người họ đều là cá mè một lứa.

Mặc dù đã đẩy hai người kia xuống cống nước thối, chứng kiến dáng vẻ hoảng sợ chật vật của họ, hung hăng giải tỏa cơn bực tức đỉnh điểm.

Nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn cảm thấy khó chịu.

Bản thân mình giẫm đạp lên người khác trước lại còn giả vờ tủi thân.

Có thể là vì quá tức giận nên đến bây giờ cô vẫn cảm thấy nặng bụng vô cùng.

Chẳng lẽ tức đến nỗi mùa rụng dâu tới sớm?

Chu Thanh Thanh nhắm mắt lại, rốt cuộc tại sao cô lại tức giận đến như vậy chứ?

Cô hít thở sâu một hơi, sau đó lấy điện thoại ra chuẩn bị mắng chửi 300 hiệp với Văn Thủy Dao.

Bỗng nhiên một tràng tiếng gõ cửa trầm trầm vang lên.

Chu Thanh Thanh cau mày, đứng dậy đi đến nhìn qua mắt mèo trên cửa, mím môi không nói gì.

Ôn Tư Ngật im lặng giây lát mới giơ cao túi đồ trong tay lên: “Không cần đồ mình mua nữa à?”

Giây tiếp theo, cửa phòng bị người bên trong kéo mạnh ra. Chu Thanh Thanh lập tức giật lấy túi đồ trong tay anh: “Sếp Ôn còn có việc gì không, không có gì thì tôi muốn đi ngủ.”

“Tôi —”

Chưa để anh nói năng gì, Chu Thanh Thanh đã tức giận giành trước: “Sao đây sếp Ôn, sếp đến tìm tôi để tính sổ thay người bạn yếu ớt của sếp à?”

Nếu Ôn Tư Ngật dám phê bình cô, vậy thì xin lỗi, lần này cô không có ý định nhẫn nhịn. Chắc chắn cô sẽ cãi lại một trận đổ máu đầy đầu với anh.

Ôn Tư Ngật cụp mắt: “Tính sổ?”

“Tôi nói muốn tìm cô tính sổ khi nào?”

“Thì tôi làm nhục con gái của bạn của mẹ anh đấy còn gì.” Càng nói cô lại càng giận: “Hơn nữa nếu anh không tìm tôi tính sổ thì sao khi nãy thấy cô Lý kiêu căng hiên ngang sai bảo người khác như vậy anh lại không nghe không hỏi?”

Ngay cả một câu ngăn cản cũng chẳng nói ra.

Có vẻ cô đang cực kỳ tức giận, hai mắt trợn tròn, tròng mắt như tỏa ra ánh sáng, dáng vẻ hung dữ như thể muốn giương nanh múa vuốt.

Ôn Tư Ngật nhíu mày.

Anh vẫn không hiểu tại sao với tính tình của cô lại có thể bị chọc giận thế này.

Hơn nữa trước nay anh chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện nhỏ này. Ví dụ như cô lên án Lưu Chấn Hoa hay ví như cô vặn lại lời của Hứa Thành Vệ.

“Chẳng phải gần đây trợ lý Chu của chúng ta đại sát tứ phương, chút thủ đoạn mưu mô vụng về đó sợ là còn chưa đủ để cô xem đâu. Cô thường xử lý những chuyện nhỏ thế này, có khi nào cần tôi nhúng tay vào ư?”

Chu Thanh Thanh cũng biết rõ điều này.

Đúng là anh không bao giờ để ý mấy vụ cãi cọ nhỏ này, càng không quan tâm cô sẽ xử lý thế nào.

Nhưng cô vẫn cảm thấy không vui.

“Anh —”

Cô lập tức nhíu mày, bỗng nhiên một cơn đau đớn lan rộng khắp bụng, sau đó cơn đau quặn thắt ấy bắt đầu ùn ùn kéo ra khắp cơ thể tay chân, đau đến độ cô phải ôm bụng dần dần khom người ngồi xổm xuống.

Sắc mặt Ôn Tư Ngật lập tức thay đổi: “Chu Thanh Thanh —”

Chu Thanh Thanh không nghe gì được nữa, trước mặt trở thành một mảng đen, tất cả suy nghĩ cũng rã rời, cơ thể thả lỏng chậm rãi ngã xuống…

__

Trong phòng bệnh vip trắng xóa như tuyết, mùi thuốc khử trùng gay mũi bay thoang thoảng khắp nơi. Một nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng tới tới lui lui kiểm tra cho bệnh nhân, sau khi dặn dò xong mới cầm bảng báo cáo bệnh đi ra ngoài.

Vừa đóng cửa lại, cả phòng bệnh lập tức yên tĩnh lại, âm thanh nhỏ giọt tí tách trở nên rõ ràng.

Chu Thanh Thanh nằm trên giường bệnh, trán rướm một lớp mồ hôi lạnh mong mỏng, vài sợi tóc ướt đẫm dán sát vào trán, khuôn mặt nhỏ tái nhợt.

Ôn Tư Ngật xem kết quả kiểm tra xong, sắc mặt sa sầm: “Biết rõ dạ dày mình yếu mà còn dám ăn cả đống đồ ăn bậy bạ.”

Chỉ là hai xâu mực nướng với một ly đồ uống lạnh chẳng biết có sạch sẽ không mà khiến cô đau bụng.

“Rốt cuộc cô có mang theo não —” Anh vốn muốn dạy dỗ cô vài câu nhưng lời vừa đến khóe miệng, thấy khuôn mặt mềm mại nhợt nhạt của cô, anh lại tức giận im lặng.

Chu Thanh Thanh nhìn trần nhà, không nhúc nhích.

Liên quan quái gì đến anh.

Hơn nữa trước đây cô cũng từng ăn đồ nướng rồi, ai mà ngờ hôm nay ăn lại có vấn đề thế này, cô cũng không biết mực nướng ở đây lại bẩn như vậy.

Ôn Tư Ngật rút hai tờ khăn giấy ở tủ đầu giường, cúi người xuống đưa tay qua, lúc này Chu Thanh Thanh lập tức quay mặt đi.

“Đừng nhúc nhích.” Ôn Tư Ngật giữ chặt cằm cô, lau sạch mồ hôi túa ra trên trán giúp cô với sự dịu dàng không được thể hiện quá rõ.

Im lặng hai giây.

“Cảm ơn.” Chu Thanh Thanh vẫn bất đắc dĩ mở miệng.

Chu Thanh Thanh không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là đau bụng do ăn bậy, truyền nước xong uống chút thuốc là có thể về.

Chu Hùng làm thủ tục đóng viện phí xong xuôi đi vào, đưa biên lai cho Ôn Tư Ngật: “Sếp Ôn, đã xong rồi.” Sau đó lại nhìn qua Chu Thanh Thanh: “Trợ lý Chu, cô thấy ổn hơn chưa, tự dưng cô ngất xỉu suýt thì khiến… Tôi sợ chết.”

“Ổn hơn nhiều rồi.” Chu Thanh Thanh yếu ớt cười với anh ấy một tiếng: “Phiền anh quá lão Chu.”

“Chuyện này có gì đâu.” Chu Hùng định nói thêm gì đó nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, sau đó nhìn qua Ôn Tư Ngật: “Vậy sếp Ôn, nếu không có gì nữa thì tôi về trước để báo tin bình an cho các đồng nghiệp khác.”

Ôn Tư Ngật gật đầu: “Đi đi.”

Chu Hùng rời đi một cách tự nhiên, dường như anh ấy hoàn toàn không tò mò tại sao Ôn Tư Ngật vẫn còn ở lại đây.

Chu Thanh Thanh cũng không biết tại sao anh vẫn chưa đi, nhưng suy cho cùng lúc nguy cấp cũng là anh đưa mình đến bệnh viện nên cô không tiện mở lời hỏi, hỏi ra thì lại như đang đuổi khéo người ta vậy.

Hơn nữa bây giờ cô rất mệt, bụng vẫn còn hơi đau, đau đến nỗi cô không còn sức lực mà quan tâm những thứ này nữa. Cô quay đầu vùi khuôn mặt trắng bệch vào trong gối.

Thời gian trôi qua từng chút từng chút.

Nước trong bình truyền dần dần cạn, sau khi thấy đáy, y tá lại đến thay một bình mới.

Ôn Tư Ngật gần như không có thời gian rảnh hoàn toàn, điện thoại cứ nhận hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác. Anh đứng trước cửa sổ nói chuyện với họ rất lâu, hình như là cuộc gọi từ một đối tác ở nước ngoài.

12 giờ khuya, cô truyền nước xong, cầm theo thuốc bác sĩ kê đơn xuất viện.

Bác sĩ dặn dò mấy ngày tiếp theo phải ăn uống thanh đạm, không được ăn lạnh cũng không được ăn cay.

Ôn Tư Ngật ngước mắt nhìn Chu Thanh Thanh đang cúi đầu: “Không nghe thấy à?”

Chu Thanh Thanh: “…”

Nghe rồi nghe rồi.

Vậy chẳng phải cô cũng không thể ra bãi biển sao? Cô xui xẻo quá đi mất!

Về đến cửa phòng, Chu Thanh Thanh lấy túi thuốc từ tay anh, khẽ giọng nói: “Cảm ơn sếp Ôn, không có gì nữa thì tôi về phòng trước.”

Ôn Tư Ngật hờ hững đáp một tiếng: “Ừ, nghỉ ngơi sớm chút.”

Tối hôm nay gặp xui xẻo một phen, quả thật Chu Thanh Thanh cũng mệt mỏi vô cùng, cả người chẳng còn sức lực.

Thay quần áo xong nằm trên giường, cô trả lời đơn giản các tin nhắn hỏi han quan tâm của nhóm Ailly rồi tắt điện thoại, kéo chăn lên ngủ.

Tinh thần cô vẫn chưa hồi phục, không lâu sau dần nặng nề ngủ thiếp đi.

Nhưng có lẽ vì bị bệnh nên giấc ngủ của cô không an yên lắm, chưa qua mấy tiếng đã bừng tỉnh trong bóng tối.

Ngủ lại cũng không ngon giấc.

Buổi sáng cô thức dậy ăn chút cháo, uống thuốc, sau đó lại mơ mơ màng màng về giường nằm.

__

Trong căn phòng rộng lớn ngập tràn ánh mặt trời, cửa sổ thông thoáng.

Trên bờ cát có vài cặp nam nữ đang chơi đùa với nhau.

Công ty chi nhánh ở nước ngoài vừa gửi một phần tài liệu khẩn cấp đến, Chu Hùng đứng thẳng người trước bàn trà: “Sếp Phùng thông báo phương án marketing trong quý sau có một số thay đổi, tôi đã lên lịch họp quốc tế lúc 11 giờ rưỡi sáng nay.” Nói xong, anh ấy đưa tập tài liệu mới in ra.

Ôn Tư Ngật nhận lấy rồi bắt đầu lật xem.

Trên mặt giấy A4 đầy ắp những con chữ tiếng Anh. Ôn Tư Ngật đọc rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã lật hết tập tài liệu và hiểu rõ nội dung: “Ừ, tôi biết rồi.”

Sau đó anh đặt tài liệu lên bàn, ngón tay thon dài sạch sẽ gõ mặt bàn một cái.

“Chu Thanh Thanh thì sao?”

“À… Trợ lý Chu sao?” Chu Hùng không hề ngại khi anh đột nhiên hỏi đến Chu Thanh Thanh. Anh ấy sờ mũi nghĩ ngợi giây lát mới nói: “Tình hình cụ thể tôi không rõ lắm nhưng nghe các đồng nghiệp nói thì sáng hôm nay trợ lý Chu không ra khỏi phòng, có lẽ cơ thể vẫn còn khó chịu.”

Trước đây tất cả các công việc liên quan đến chi nhánh nước ngoài đều do Chu Thanh Thanh xử lý.

Mặc dù khả năng tiếng Anh của Chu Hùng không tệ nhưng suy cho cùng vẫn không quá rành rọt đạt chuẩn.

Ngẫm nghĩ một phen, anh ấy thử hỏi: “Sếp thấy lát nữa tôi có cần gọi hỏi thăm một tiếng không —”

Ôn Tư Ngật cắt ngang: “Không cần, đi ra ngoài đi.”

“Vâng.”

Ánh mặt trời xán lạn rọi lên mặt kính sạch sẽ, ánh sáng phản xạ sáng chói lóa khiến người ta hoa cả mắt.

Mở một bên cửa sổ ra, tiếng cười nói náo nhiệt thấp thoáng truyền đến càng làm nổi bật sự yên tĩnh trong căn phòng.

Ôn Tư Ngật mới nhận một cuộc gọi xong lại tiếp tục nhận được cuộc gọi từ Trần Lạc Hoài. Anh bắt máy, đối phương nói với anh một số chuyện có liên quan đến Cung Tín.

“Tôi định hôm nay đến công ty tìm cậu, sao tự dưng đang yên đang lành lại tham gia teambuilding làm gì? Chẳng phải trước giờ cậu vốn không có kiên nhẫn với mấy kiểu hoạt động thế này à.”

“Chơi chút thôi.”

Đã nói xong chuyện chính, Trần Lạc Hoài rảnh rỗi đột nhiên nhắc chuyện.

“Hôm qua tôi nghe bảo cô cả nhà họ Lý về nhà khóc lóc cả đêm, hôm nay bà Lý vội vàng đến nhà cậu thăm hỏi xin lỗi đấy, cô ta làm gì đắc tội cậu à?”

Âm cuối kéo dài, giọng điệu dò xét.

“Đừng bảo là vì cô trợ lý kia của cậu đấy nhé? Ra tay vì một trợ lý, đây đâu phải phong cách trước nay của Ôn Tư Ngật cậu.”

Ôn Tư Ngật dập tắt điếu thuốc đang cháy dở giữa đầu ngón tay: “Cậu chán lắm à?”

Rảnh rang không có gì làm nên mới sáng sớm đã nói chuyện nhảm nhí.

“Tôi chán thật mà, cũng tò mò nữa.” Trần Lạc Hoài cười không chút ý tốt: “Tôi nhớ không lầm hình như mẹ cậu có ý định để cậu liên hôn với nhà họ Lý? Sao tự dưng cậu lại che chở cô trợ lý kia?”

“Che chở?” Ôn Tư Ngật cười khẽ một tiếng: “Không tính là che chở, tôi chưa đến mức làm thế vì một trợ lý.”

“Nhưng nhà họ Lý không có tư cách đụng đến người bên cạnh của tôi.”

“À vậy sao…” Trần Lạc Hoài cố ý kéo dài âm cuối, nhẹ giọng giễu cợt một câu.

Anh ấy thấy là chưa chắc đâu.

Ôn Tư Ngật không có hứng thú tán gẫu mấy chuyện này với anh ta, day day mày, anh im lặng hai giây chẳng biết đang nghĩ gì: “Cúp đây.”

Ngủ đến 11 giờ, Chu Thanh Thanh bị thông báo tin nhắn Wechat đánh thức.

Mở ra xem thử, nhóm Ailly đang hỏi han quan tâm cô: “Trợ lý Chu, sức khỏe cô ổn hơn chưa? Sáng nay tôi không thấy cô đâu hết.”

Lucy: “Trợ lý Chu, sắp đến giờ ăn trưa rồi, đồ ăn bữa trưa nay phong phú lắm đó, có muốn tôi gói lại một ít mang đến cho cô không?”

Chờ hai giây tỉnh táo lại, Chu Thanh Thanh lần lượt hồi âm từng tin nhắn: “Không cần đâu, cảm ơn nha.”

Sáng sớm ngủ thêm một giấc nên lúc này cô đã hồi phục được phần nào. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa, cả người thoải mái nhẹ nhàng hơn nhiều.

Cô mở Wechat ra kéo xuống dưới mới phát hiện hai tiếng trước Chu Hùng có nhắn tin cho mình: “Trợ lý Chu, sức khỏe ổn hơn chưa? Sáng nay sếp Ôn còn hỏi thăm tình hình của cô đấy.”

Ôn Tư Ngật?

Chu Thanh Thanh cau mày, chợt nhớ đến chuyện hôm qua.

Vì bị Lý Giai Viện đùa bỡn, Chu Thanh Thanh tức giận vô cùng, không chỉ đánh lại Lý Giai Viện mà thậm chí cô còn liều mạng cãi tay đôi với Ôn Tư Ngật một trận.

Ngày hôm qua thật sự khó hiểu, đúng là đầu óc mê muội. May mà Ôn Tư Ngật kịp thời đưa cô đến bệnh viện.

Nhưng tối qua bụng đau như muốn chết đi sống lại, cô chẳng còn tâm tư mà nghĩ đến những chuyện này. Hôm nay khỏi bệnh rồi, cô cũng nhớ lại mọi thứ.

Hôm nay… Hình như cô có hơi vô lý. Hơn nữa, tạm thời cô vẫn phải ở lại Ôn thị.

Cô hít thở sâu một hơi rồi đứng dậy khỏi ghế sofa.

Ôn Tư Ngật ngồi trên ghế sofa xem tài liệu, vài tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

“Vào đi.”

Khi tiếng nói vừa dứt, Chu Thanh Thanh đẩy cửa tiến vào, nở nụ cười nhẹ: “Sếp Ôn, nghe nói buổi sáng sếp tìm tôi ạ?”

Ôn Tư Ngật dừng tay, ngẩng đầu lên: “Cơ thể khỏe chưa?”

“Cảm ơn sếp đã quan tâm.” Chu Thanh Thanh híp mắt: “Tốt hơn nhiều rồi ạ.”

“Ừ.” Ôn Tư Ngập lại cụp mắt xuống, ánh mắt nhìn vào tài liệu trong tay, không có ý định nói thêm câu nào nữa.

“…”

Thái độ gì đây.

Anh không hỏi gì, cũng không nhắc một câu nào về chuyện hôm qua làm cô không biết phải mở lời thế nào.

Chu Thanh Thanh mím môi, ngẫm nghĩ xem nên vào chủ đề này thế nào mới ổn: “Chuyện hôm qua…”

“Sao nào, trợ lý Chu còn điều gì cần dạy bảo? Chưa mắng đủ?”

“Dĩ nhiên không phải ạ.” Chu Thanh Thanh lắc đầu.

Vậy ý của anh là không định so đo với cô phải không?

Nếu anh không thèm để ý, vậy thì cô cũng sẽ không tự chuốc lấy phiền phức.

Thế mới thấy hôm nay có vẻ tâm trạng anh cũng tốt đấy nhỉ?

Âm thanh lật giấy lại vang lên trong phòng một lần nữa.

Dựa theo nguyên tắc đã đến rồi, Chu Thanh Thanh sờ mặt dây chuyền một cái, đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, cô Lý với bạn cô ấy sao rồi ạ, hai người họ không có việc gì chứ?”

Đương nhiên cô ra tay cũng có chừng mực, chỉ là hơi bẩn và thối thôi chứ không làm người khác bị thương.

Nhưng bấy nhiêu đó đã đủ khiến Lý Giai Viện ăn đủ một trận rồi.

Chu Thanh Thanh hỏi đến chuyện này tất nhiên không phải có ý tốt quan tâm cô ta.

Mà là sau khi trải qua chuyện tối qua, cô muốn xác nhận lại suy nghĩ của anh.

Ôn Tư Ngật không lên tiếng.

Cũng không biết đang nghĩ gì.

Chu Thanh Thanh nghĩ ngợi giây lát rồi tiếp tục nói, giọng điệu có phần nghi ngờ: “Cô Lý… Họ này sao nghe có hơi quen nhỉ?” Đoạn, cô mở Weibo trên điện thoại ra rồi làm như sực nhớ lại, kinh ngạc nói: “Trước đây tôi có thấy một tin tức sốt dẻo trên Weibo, người ta viết là hình như Ôn thị với Lý thị có ý định liên hôn? Chẳng lẽ người đó chính là cô Lý – Lý Giai Viện ạ? Gần đây chủ tịch với bà chủ thường thúc giục sếp kết hôn đúng không?”

Sau đó cô lại dè dặt tiếp lời: “Có phải là hỏng bét rồi không ạ? Tin tức đó là thật hay giả? Sếp thật sự định liên hôn với nhà họ Lý sao?”

Nói xong, cô nhìn Ôn Tư Ngật với vẻ mặt lo âu.

Mặc dù cô nghĩ rằng Ôn Tư Ngật sẽ không thích một cô gái mới lớn nhưng thật ra việc liên hôn gia tộc không tồn tại sở thích tình cảm cá nhân.

Vậy nên giờ đây cô thật sự cần xác nhận lại thái độ của Ôn Tư Ngật.

Trong phòng ngập tràn ánh mặt trời ấm áp, Chu Thanh Thanh nhìn về phía Ôn Tư Ngật trước mặt với ánh mắt sáng rực, mong đợi câu trả lời của anh.

Một lát sau, Ôn Tư Ngật giơ tay xem thời gian, sau đó đóng tài liệu lại: “Rốt cuộc cô muốn hỏi gì?”

“Tôi…”

Ôn Tư Ngật đứng lên đi đến bên cạnh cô, ngước mắt nhìn cô, hỏi ẩn ý: “Vậy cô hy vọng nó là thật hay là giả?”

Trầm mặc một hồi.

Chu Thanh Thanh đối diện với ánh mắt của anh, bình tĩnh giải thích: “Tôi chỉ sợ nếu tin này là thật thì chuyện hôm qua sẽ ảnh hưởng đến sếp.”

Giọng điệu nghe vào như xen lẫn chút quan tâm và lo âu.

“Vậy à.”

Anh nhếch môi một cái.

Giây tiếp theo, Ôn Tư Ngật hơi cúi người, giọng nói trầm thấp và lạnh lùng: “Chu Thanh Thanh, bất kể là thật hay giả thì những chuyện này đều không phải là chuyện cô nên hỏi.”

“…”

Dứt lời, anh đi thẳng về phía cửa, mở cửa ra, trước khi rời đi còn dừng lại, lạnh lùng nói: “Cô có thời gian nghĩ đến mấy chuyện này chi bằng nhớ uống thuốc, đừng gây ra chuyện ngu xuẩn phải vào bệnh viện như hôm qua cho tôi nữa.”

Sau đó cửa “rầm” một tiếng, đóng lại một cách nặng nề, âm thanh cho thấy lực tay không chút nể tình.

Chu Thanh Thanh siết chặt quả đấm, ngực hơi phập phồng.

Người này có kiểu thái độ chó má gì vậy.

Cô biết rõ người này chẳng tốt đẹp gì mà, vừa chó vừa ngạo mạn!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.