Chỉ một đoạn đối thoại ngắn ngủi mà hai người đối chọi nhau gay gắt, mười mấy phút sau, chiếc xe con màu đen phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, Chu Thanh Thanh linh hoạt điều khiển đuôi xe, khó khăn lắm mới dừng được xe lại ở cửa vào gara.
Rồi cô giả vờ tươi cười nói một câu: “Sếp Ôn, đến nơi rồi.”
Dứt lời thì không có bất kỳ động tĩnh nào nữa, ngồi vững vàng còn hơn cả Quan Âm Bồ Tát trong chùa.
Không biết trong gara nhà Ôn Tư Ngật có bao nhiêu chiếc xe, lát nữa sau khi anh vào, cô còn phải lái xe về nhà. Nếu không cô phải đi ra bên ngoài gọi xe, mà ở khu nhà sang trọng tấc đất tấc vàng này rất khó gọi xe.
Ngồi thẳng tắp một hồi mà trong xe vẫn chẳng có tiếng động gì, Ôn Tư Ngật ngồi ở hàng ghế sau, trông có vẻ không có ý định xuống xe.
Nếu là bình thường, Chu Thanh Thanh đã lên tiếng hỏi anh có gì cần dặn dò nữa không từ lâu rồi.
Tiếc rằng tại thời điểm này, ngay cả nói thêm một câu với anh cô cũng chê. Anh ngồi bất động, cô cũng ngồi yên, không nói một lời. Dù gì thời gian cũng còn sớm, cô lại không gấp gáp.
Bên ngoài im lìm không chút tiếng động, ánh trăng trong veo lạnh lẽo như nước.
Cứ thế trôi qua vài phút.
Ôn Tư Ngật day day huyệt thái dương đau nhức, chậm rãi thở hắt một hơi, cau mày hỏi: “Rốt cuộc cô giận cái gì?”
Chỉ gọi cô đến rước một chuyến thôi mà.
Hay là lãng phí tiền lương tăng ca cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tro-ly-chu-thanh-cong-chua/766675/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.