Vì bị cảm cộng thêm ngủ quá sâu giấc nên Chu Thanh Thanh không hề phát hiện sau khi cô ngủ được nửa tiếng, vệ sĩ của Ôn Tư Ngật đã chạy đến mở cửa phòng.
Người vệ sĩ mặc đồ đen dẫn đầu đứng trước mặt Ôn Tư Ngật, cúi đầu mạnh: “Xin lỗi sếp Ôn, là do chúng tôi sơ suất.”
“Không sao.”
Ôn Tư Ngật mới đi ra ngoài cửa thì chợt đứng lại, quay đầu nhìn vào trong phòng giây lát rồi thôi, giọng điệu hờ hững: “Đi thôi.”
“Vâng.”
Lâm Thành nhẹ nhàng đóng cửa lại, vừa nãy khi mở cửa họ đã điều chỉnh khóa về lại vị trí ban đầu, vậy nên trợ lý Chu ngủ trong phòng vẫn rất an toàn. Ngày hôm sau thức dậy cũng có thể mở cửa như bình thường.
Chỉ là anh ấy hơi tò mò, tại sao sếp Ôn lại không đánh thức trợ lý Chu?
Chu Thanh Thanh cũng nghi ngờ điều này.
Có trời mới hiểu được nỗi sợ kinh hoàng dâng trào vào khoảnh khắc sau khi ngủ một giấc ngon lành dậy, đang hài lòng duỗi người thì chợt phát hiện Ôn Tư Ngật không ở trong phòng của cô.
Nếu không phải cô đang tỉnh táo thì e rằng cô đã tưởng mình đang nằm mơ rồi.
Sau đó vất vả lắm mới biết tin Ôn Tư Ngật đang ăn sáng ở nhà hàng từ miệng Lâm Thành, Chu Thanh Thanh nổi giận đi về phía đó tìm anh.
Quả nhiên vừa đến đã thấy bóng dáng anh ở góc trong cùng.
Ôn Tư Ngật ghét ồn ào nên vị trí anh chọn khá vắng vẻ, Chu Thanh Thanh đi nhanh đến, dứt khoát giơ túi xách trong tay mình lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tro-ly-chu-thanh-cong-chua/766678/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.