Edit: An Tĩnh
Quả nhiên câu nói phụ nữ xinh đẹp là mầm tai họa không hề sai. Mặc dù năng lực làm việc của cô nàng Ngô Lệ này dở tệ nhưng cô ta cũng có ưu điểm, đó là kỹ năng đội nội và đổ tội cho người khác hạng nhất.
Trước đó cô ta bắt nạt cô ở nơi làm việc như vậy, dù Chu Thanh Thanh có mắng cô ả vài câu nhưng cũng không có ý định sẽ làm gì cô ta cả. Là do bản thân cô ta cảm thấy khủng hoảng, gấp gáp không nghĩ kỹ muốn quyến rũ Ôn Tư Ngật. Tuy rằng cô vui vì thấy được hậu quả của chuyện này nhưng tại sao Ngô Lệ lại nảy sinh thù hằn với cô vì mình không thành công chứ?
Trách đi trách lại vẫn trách Ôn Tư Ngật gây thù chuốc oán cho cô.
Chiếc xe con màu đen chạy với tốc độ đều đặn trên đường cao tốc bằng phẳng.
Chú Vương tài xế lái xe vốn là một người trầm mặc kiệm lời, trước giờ luôn tập trung lái xe đàng hoàng, không hề tán gẫu câu nào.
Bên trong xe yên tĩnh im lìm không chút âm thanh, ngay cả bầu không khí cũng như đang chuyển động chậm lại.
Chu Thanh Thanh an phận ngồi một bên, ngậm chặt miệng, hàng mi dài cụp xuống như đang suy tư điều gì đó.
Một lát sau, điện thoại trong tay chợt rung lên, cô bấm lên xem rồi quay đầu báo cáo với Ôn Tư Ngật: “Sếp Ôn, Trần Vĩ trả lời nói đã giải quyết xong rồi ạ.”
Ôn Tư Ngật nhắm mắt, mí mắt chẳng hề động đậy lấy một cái.
Trong xe lại yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tro-ly-chu-thanh-cong-chua/767332/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.