Trần Mộc Dương mơ một giấc mơ rất dài, nó ngắt quãng đến mức không thể tạo thành một khung cảnh nào, nhưng có lẽ là giấc mơ đẹp nên tâm trạng của anh rất tốt.
Vì vậy lúc chuông cửa vang lên, anh không vui vì giấc mơ bị cắt ngang. Trần Mộc Dương trở mình, không mở mắt ra nổi, khi anh đặt tay dưới hốc mắt để làm mình tỉnh táo thì nghe thấy tiếng bước chân.
Sau đó mở cửa.
Người ngoài cửa nói: “Ăn sáng chưa?”
Một người khác trả lời: “Chưa.”
“Anh biết ngay, tùy tiện mua cho em một chút này.”
“Anh ăn chưa?”
“Ăn cái rắm, anh vừa xuống máy bay.”
“Vậy có lẽ không đủ ăn.”
“Hả?”
“Còn có người khác nữa!”
Hả? Trần Mộc Dương nghe như vẫn đang ở trong mơ, đứng ngoài cuộc nghe người khác nói chuyện. Đến lúc anh hoàn toàn tỉnh táo mới nhận ra, anh đột nhiên bật dậy khỏi sofa, nhìn thấy Giang Dương vội vàng trở về suốt đêm đang đứng ở cửa nhìn anh chằm chằm.
Trần Mộc Dương vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh có cảm giác như mình đang đối mặt với một kẻ địch đáng gờm.
Vẻ mặt của Giang Dương tựa như muốn viết: Muốn giết người.
Trần Mộc Dương vô thức giơ tay lên: “Hiểu lầm.”
Vẻ mặt ấy kinh ngạc đến nỗi như thể bị bắt gian tại chỗ.
Giang Manh hơi buồn cười, cô sửng sốt một lát rồi vội che trước mặt anh trai, quả cảm nói: “Anh, thật sự là hiểu lầm.”
Sắc mặt Giang Dương càng đen hơn, anh ấy nhìn Trần Mộc Dương, rồi lại nhìn Giang Manh, cuối cùng gần như vô cảm bước tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-troi-trong/2301154/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.