Dây dắt chó vẫn được Tần Thâm cầm trong tay, nó vừa mới giãy giụa, Tần Thâm đã cởi xích cho nó.
Trời bên ngoài rất lạnh, Trần Mộc Tình gần như vùi mình vào lòng anh, sau đó cô túm cổ áo anh, hôn anh.
Trong bóng tối, đôi mắt anh chất chứa ý cười, tuyệt đẹp, quyến rũ người ta.
Cô nũng nịu nói: “Anh cúi đầu đi.”
Anh còn chưa kịp phản ứng, Trần Mộc Tình đã ôm lấy cổ anh, hôn lên đôi mắt anh, mắt anh rất nhạy cảm, Tần Thâm thấy ngứa nên chợt co lại một chút, nhưng bị Trần Mộc Tình giữ cằm lại.
Sau đó đèn… Sáng.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, đầu óc anh trống rỗng, móng tay Trần Mộc Tình đâm thật mạnh vào da thịt anh.
Anh vẫn đang cúi đầu theo ý cô.
Tần Thâm đứng thẳng dậy, nghiêng đầu thoáng nhìn về phía Thiển Thiển, sau đó anh xoay người, chắn trước mặt Trần Mộc Tình, nói như không có chuyện gì: “Thiển Thiển, lại đây.”
Thiển Thiển vui vẻ chạy tới.
Lục Tư Việt là người đầu tiên phản ứng lại, xoay người gọi một nhóm người: “Quá... Lạnh, quay về thôi!”
Nhóm người đồng loạt quay lại, đẩy nhau đi về.
Giữ thể diện cho hai người.
Thiển Thiển phấn khích chạy tới chạy lui.
Đầu Trần Mộc Tình đập vào lưng anh: “Em muốn giết nó.”
Tần Thâm khẽ cười, xoay người ôm cô, giơ tay vỗ nhẹ sau lưng Trần Mộc Tình: “Sớm muộn gì cũng biết, hay là em nghĩ anh không giải quyết được?”
Trần Mộc Tình hừ nhẹ một tiếng: “Anh còn nói linh tinh nữa là em đánh anh đó. Chẳng qua em sợ... Sợ bố anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-troi-trong/2301190/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.