Một giây sau, Trần Mộc Tình gọi video đến, đầu cô gần như để sát màn hình, qua màn hình, đôi mắt sáng rực nhìn anh: “Anh lặp lại lần nữa đi.”
Tần Thâm nhìn gương mặt háo hức của cô, bỗng nhiên cảm thấy khói mù đã bị xua tan, anh thu mỗi một biểu cảm rất nhỏ của cô vào đáy mắt, dựa trên đầu giường, ngừng vài giây rồi mới chậm rãi nói: “Nói cái gì?”
Trần Mộc Tình chu môi bất mãn: “Anh giả ngu.”
Tần Thâm thản nhiên “Ừ” một tiếng, ý là, vậy thì sao.
Anh thích nhìn cô cười, cũng thích nhìn cô tức muốn hộc máu, về điểm này suy nghĩ nhỏ bé xấu xa, giống như lúc đối mặt với cô luôn có thể dễ bị k1ch thích ra.
Trần Mộc Tình nằm bò trên giường, cảm thấy không thoải mái, lại nằm xuống, nằm xuống giơ điện thoại lại hơi mệt, cuối cùng cong người đứng dậy. Âm thanh sột sà sột soạt vang lên, sau nửa đêm trời đất yên tĩnh vô cùng, tiếng vang rất nhỏ được khuếch đại vô hạn.
Cô nói thầm: “Anh đang nhớ em, nhớ đến nỗi không ngủ được.”
Đúng vậy.
“Thật thế à?” Dường như cô không tin lắm, thậm chí còn nghi ngờ đó là ảo giác.
Thật đấy.
“Tần Thâm, em cũng nhớ anh.” Trần Mộc Tình không hề so đo, cô luôn là người không mấy cố chấp, cô nhìn về phía màn hình một lần nữa, cười với anh.
Thời gian dừng lại ở giây phút này thì tốt quá, trong khoảnh khắc này, Tần Thâm nảy sinh sự kỳ vọng mãnh liệt đối với chữ “cả đời”.
Nếu cô có thể thích anh nhiều thêm một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-troi-trong/2301212/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.