3.
Quả Quýt Nhỏ có một đặc điểm, là cậu rất thích nói chuyện.
Chỉ cần họa sĩ vẽ trong sân nhà, cậu có thể bla bla không ngừng nghỉ cho đến khi họa sĩ phải nút bịt tai.
"Anh có thể nghe thấy em nói chuyện, đúng không?"
Họa gia không phản ứng gì.
"Vậy anh mang cái nút bịt tai gì thế?"
Bỗng dưng từ "nút bịt tai" của họa sĩ bắt đầu tràn ra âm nhạc. Ôi chao, thì ra là tai nghe. Quả Quýt Nhỏ này kiến thức còn ít, chưa từng thấy nút bịt tai giống vậy.
"Anh họa sĩ ơi, em chán quá."
Quả Quýt Nhỏ rầu rĩ không vui mà lắc lư trên cành cây, hát một bài ca không chua không ngọt của mình, mức độ khó nghe có thể khiến cây quýt tự kỷ và héo úa chỉ sau khoảnh khắc.
Quả Quýt Nhỏ uể oải nói: "Nếu mình có hình dạng của con người thì tốt rồi, ngày nào cũng treo trên cây, chán muốn chết."
Có thể là trời cao nghe được tiếng lòng của cậu, ngày hôm sau vừa mở mắt, Quả Quýt Nhỏ cảm thấy bị chuột rút toàn thân. Diễn tả hoang dã tí thì có thể nói, nếu bây giờ cậu thả bom, thậm chí cả loại bom này cũng chua, mà những loại bom chua này đều tập trung trong cơ thể nhỏ bé và tròn trịa của cậu.
Phù ——
Linh hồn của Quả Quýt Nhỏ có thể thoát ra khỏi quả quýt để hoạt động, cậu thật sự là một thiếu niên xinh đẹp.
Nhìn vào tuổi tác, dường như chỉ khoảng mười bảy hay mười tám tuổi.
"Trời ơi!"
Cây quýt: "Mẹ ơi!"
Cây quýt: Thôi đi, cũng không biết mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tui-cung-co-tro-nen-ngot/2221097/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.