—
Nụ cười ấy khiến Lý Vũ Du có phần sững sờ.
Cậu cũng kịp thời đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, trông vừa cứng nhắc vừa buồn cười, nhưng Văn Tự đã hoàn toàn dời ánh mắt, rõ ràng vừa rồi chỉ là phép lịch sự xã giao với người lạ.
Cũng đúng thôi, vốn dĩ chỉ có cậu là người đơn phương biết đến Văn Tự.
Lý ra mà nói, Lý Vũ Du không hề có hứng thú với đối tượng công lược của Diêu Tức. Những mối quan hệ, con người, câu chuyện trong giới hào môn ấy đều là do Diêu Tức nhồi nhét vào đầu cậu một cách đơn phương, rồi cũng nhanh chóng bị cậu lọc bỏ. Những gì còn đọng lại được thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng có lẽ vì vẻ ngoài của Văn Tự xuất sắc vượt xa tưởng tượng, nên vô thức, sự chú ý của Lý Vũ Du vẫn cứ hướng về phía anh ta.
Cô gái vừa gọi Văn Tự là "A Tự" đeo túi bước nhanh đến, mái tóc uốn thành những lọn cong hoàn hảo. Văn Tự bế con mèo trong lòng lên trước mặt cô: "Gặp được một bé mèo nhỏ."
Giọng cô gái hơi ngạc nhiên: "Mèo nhà ai vậy, còn bé thế này."
"Không biết nữa, chắc là đi lạc rồi." Trong tầm nhìn của Lý Vũ Du, Văn Tự nhẹ nhàng cúi đầu nhìn cô, ánh mắt rất dịu dàng: "Sao em đi gấp thế?"
"Lúc nãy ra ngoài không thấy anh đâu, em hơi hoảng."
"Hoảng gì chứ?" Giọng Văn Tự mang theo chút ý cười, "Anh sao có thể để em một mình, cứ đi chậm thôi."
"Thế con mèo này tính sao?"
"Đem đến chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-van-on-chiet-chau/2978710/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.