Editor: moonstruck.noir — Không khí có chút ngột ngạt, tiếng tích tắc của đồng hồ dường như cũng kéo dài hơn bình thường. Con chuột bạch nằm rạp trong chuồng nuôi, thoạt nhìn bất động, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy móng vuốt của nó đang run nhẹ. Lý Vũ Du cũng nằm gục bất động trên bàn, lặng lẽ nhìn vào con mắt nhỏ xíu của sinh vật kia. Ánh nhìn giữa hai bên dường như tạo nên một mối liên kết kỳ lạ, và trong làn sóng của liên kết ấy, nhịp thời gian trở nên mơ hồ hơn - một phút rồi hai phút, một khắc rồi hai khắc. Thời gian trôi dài đến mức bầu trời cũng đổi sắc, lúc ấy mới có người đẩy cửa bước vào. Một bàn tay đặt nhẹ lên đầu Lý Vũ Du: "Suy nghĩ gì thế?" "Em cứ cảm thấy..." Lý Vũ Du ngập ngừng. "Cảm thấy gì?" "Có chút bất an, hoặc nói là kỳ lạ?" Lý Vũ Du cũng nhận ra từ ngữ của mình quá nghèo nàn, "Hoặc cũng có thể là... thấy nó tội nghiệp. Bản thân nó chẳng ý thức được gì cả." "Em ấy à," người phía sau cất giọng dịu dàng cưng chiều, "Nhạy cảm quá mức rồi." "Có lẽ vậy." Lý Vũ Du cũng cảm thấy mình hơi đa cảm, đưa tay xoa mũi. "Đi nào," bàn tay kia vò nhẹ mái tóc rối của cậu, "Anh dẫn em đi ăn." Một tiếng "rầm" nặng nề vang lên. Là cánh cửa trong mơ vừa khép lại, cũng đúng lúc cánh cửa phòng ngủ bên cạnh bị gió thổi đóng sầm. Lý Vũ Du ngồi bật dậy, dường như vẫn còn ngẩn ngơ trong ảo cảnh chưa tan. Mãi đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-van-on-chiet-chau/2978718/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.