—
"Văn Tự?" Lý Vũ Du như thể vừa nghe thấy điều gì đó khó tin nổi, nếu không phải cả hai đang trốn ở một góc công viên, có lẽ cậu đã bật dậy khỏi chỗ ngồi, "Cậu chắc chứ?"
Diêu Tức nhìn cậu đầy khó hiểu: "Tôi tận mắt nhìn thấy mà."
"Cậu thấy anh ta đưa cho Thôi Minh Dã à?"
"Cũng không hẳn," Diêu Tức đáp, "Là cái đêm tôi bị sốt, Văn Tự rời đi ngay sau cậu không lâu, rồi tôi thấy Thôi Minh Dã đem cái đó cất vào két sắt."
Thì ra là đêm đó. Đêm đầu tiên cậu nói chuyện với Văn Tự.
Diêu Tức càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ: "Sao cậu ngạc nhiên dữ vậy?"
"Bởi vì..." Lý Vũ Du mở lời, nhưng lại không thể nói tiếp.
Bởi vì ánh mắt trong veo của Văn Tự vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu. Từng lời anh ta nói đều chân thành thẳng thắn, như thể đang bày ra từng nhịp mạch và từng tiếng tim đập trước mặt Lý Vũ Du. Anh ta nghiêm túc nói rằng mình muốn có một người bạn, như thể chỉ cần cậu gật đầu là có thể khiến anh ta hạnh phúc vô bờ.
Chính vì vậy, đến tận lúc này, Lý Vũ Du vẫn không thể xem tất cả những điều ấy là dối trá.
Mà Diêu Tức lại không ngừng đổ thêm dầu vào lửa giữa lúc cậu đang bên bờ sụp đổ: "Cậu đừng có nghĩ Văn Tự là người tốt."
"Ý cậu là gì?"
"Cậu không thấy thái độ của tôi khi nhắc tới anh ta đã khác rồi à?" Diêu Tức bình thản nói, "Trước lần đầu tôi bỏ trốn, tôi và Thôi Minh Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-van-on-chiet-chau/2978720/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.