—
Tất nhiên không phải là đang yêu cầu gì cả, Lý Vũ Du biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng, nhưng hai chữ "nhờ vả" này thật sự khó mà nói ra khỏi miệng.
Cậu thử chơi chữ với Văn Tự: "Ý tôi là muốn... trưng cầu ý kiến của anh thôi."
Nhưng hiển nhiên, mức độ này đối với Văn Tự chẳng đáng để bận tâm: "Thế thì ý kiến của tôi là không cần xét đến ý kiến của cậu."
Nói xong liền làm bộ định rời đi, Lý Vũ Du nhanh tay lẹ mắt kéo tay áo Văn Tự lại: "Khoan đã, là nhờ vả, được chưa. Tôi nhờ anh!"
Văn Tự dừng bước: "Nhưng nghe giọng điệu của cậu, chẳng giống đang nhờ người ta chút nào."
Lý Vũ Du có hơi bó tay: "Vậy anh muốn thế nào?"
Văn Tự bất chợt làm ra vẻ vô tội, khí thế sắc bén ban nãy biến mất sạch sẽ: "Đừng nói như thể tôi đang ép buộc cậu vậy. Tôi chỉ là đáng thương cầu xin cậu đối xử tốt với tôi một chút. Tôi thích cậu như thế, chẳng phải cậu bảo đi đâu thì tôi liền đi đó hay sao."
Xét theo góc độ tâm lý học, tình trạng của Văn Tự chắc thuộc dạng rối loạn nhân cách phân liệt hay đa nhân cách gì đó. Dù Lý Vũ Du không rành về lĩnh vực này, nhưng thực sự rất muốn mời chuyên gia đến tận nhà khám cho anh ta, tốt nhất sau khi chẩn đoán xong thì đưa thẳng vào một viện điều dưỡng nào đó, uống ít thuốc cho ổn định lại.
Tất nhiên, kế hoạch này phải để vài hôm nữa mới thực hiện được. Tuy rằng mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-van-on-chiet-chau/2978739/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.