—
So với Văn Tự, Trần Hồi không phải kiểu người có ngoại hình dễ gây chú ý.
Hắn rất cao, vì thế lại càng trông gầy gò, phần lớn thời gian đều phảng phất vẻ mệt mỏi. Kể cả lúc này, dù hắn là người duy nhất trong căn phòng còn giữ được vẻ điềm tĩnh, thì nét uể oải trên gương mặt ấy vẫn không sao che giấu nổi.
Vùng cảm giác trong đại não trở nên hỗn loạn dưới cú sốc dữ dội của hiện thực, Lý Vũ Du khó lòng phân biệt được trước mắt là thực tại hay những mảnh ký ức bất tận kia. Cậu dồn hết sức lực, toàn thân bật mạnh một cái—
Không có chút tác dụng gì.
Cậu cúi đầu nhìn xuống, phát hiện mình bị trói chặt trên một chiếc xe lăn. Đây không phải lần đầu cậu bị giam giữ, khác biệt là lần trước chỉ có hai tay bị còng, mà còng cũng không chặt, vẫn còn đủ không gian để cử động; còn lần này, không biết dùng chất liệu gì mà trói chặt cổ tay và cánh tay cậu, không chừa lấy một khe hở hay lớp đệm nào, khiến những nỗ lực giãy giụa ban nãy chỉ mang lại thêm vài vết thương do ma sát.
Những vết thương mới đã cho cậu câu trả lời. Đây rõ ràng là hiện thực.
Hành động nhỏ đó không thoát khỏi mắt Trần Hồi, hắn ân cần nhắc nhở: "Đừng cựa quậy, bây giờ cậu đang bị thương nặng đấy." Giọng điệu như một người bạn bình thường đang chăm sóc bệnh nhân.
Là anh ta. Không thể nhầm được. Ngữ điệu thế này chỉ thuộc về Trần Hồi, không ai bắt chước nổi.
Nhưng chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-van-on-chiet-chau/2978757/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.