Con Đẹt năm nay mới mười hai tuổi, là đứa theo hầu mợ ba.
Mà nói đúng hơn là nó mới đến hầu mợ ba từ lúc mợ còn mê mang trên giường bệnh, còn đứa theo hầu mợ ba trước đó đã bị ông đánh gậy rồi đuổi đi vì cái tội không chăm sóc tốt mợ ba, mợ ba ở dưới nước lâu như thế mà không hay không biết.
Nó cũng không phải thật lòng thật dạ đến hầu mợ ba đâu, trong nhà này mợ ba hung dữ nhất, khó hầu hạ nhất, cũng hay la mắng đánh phạt người ăn kẻ ở nhất...!chỉ tại nó là đứa nhỏ nhất trong đám tôi tớ, bọn họ không ai muốn theo hầu mợ ba liền đẩy nó đi.
Nó đành cam chịu số phận mà thôi.1
Nhưng từ khi tỉnh lại, mợ ba lạ lắm.
Không có mắng cũng không có la lối om sòm như trước, mợ ba cứ nằm đó nhìn nóc phòng, thiệt là khó hiểu.1
Nó còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, một giọng nói trong trẻo cất lên: "Đẹt!"
"Dạ, có Đẹt!" Đột nhiên mợ ba kêu lớn tên nó làm nó hết hồn hết vía.
Trúc nhìn cô nhóc khúm núm không dám đứng thẳng người, cố gắng nói bằng giọng dịu dàng nhất: "Mọi người khi nào thì về?"
Nó vội đáp: "Thưa mợ, ông và cậu ba đi thăm ruộng chiều tối mới về, bà thì lên chùa thắp hương cầu bình an cho mợ tới ngày mai mới về, cô hai đang bận rộn sổ sách ngoài cửa hàng, có lẽ sẽ về chung với ông và cậu ba ạ."
Đúng là mọi người trong nhà ai cũng bận rộn, má chồng còn tự mình lên chùa cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/1885010/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.