Cô Duyên năm nay hai mươi hai tuổi, dáng người mảnh mai, mái tóc đen dài dày mượt xoã ngang lưng.
Cô có gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, mắt - mũi - miệng đều hài hoà thanh thoát, không phải nét đẹp khiến người vừa nhìn liền tấm tắc khen ngợi, mà là cái kiểu càng nhìn lâu càng say đắm, càng rung động lòng người.
Là một cô gái có khí chất thanh lịch và nho nhã.
Có vẻ như đã quá quen thuộc với gia đình phú ông, cô Duyên tự nhiên chào hỏi mọi người xong, rồi vào thẳng chuyện chính: "Trên đường đến đây con đã nghe tôi tớ trong nhà nói lại, để tránh làm mất thời gian của mọi người, con xin phép kiểm tra vết thương của cậu tư trước."
Thông thường mà nói nam nữ khác biệt, tuyệt đối không thể tuỳ tiện động chạm vào người nhau.
Mấy mươi năm qua tuy người dân ở đây đã dần hình thành lối sống phóng khoáng, cởi mở, nhưng vẫn hạn chế đối đa việc trai gái chưa cưới hỏi đã tiếp xúc cơ thể thân mật với nhau.
Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, thầy thuốc chính là một trong số đó.
Muốn khám - chữa bệnh đương nhiên phải chạm vào người bệnh, cho nên mọi người đều không ngại chuyện này.
Cô Duyên kiểm tra cho cậu tư xong, nói: "Cũng may không gãy xương, không tổn thương bên trong.
Vết thương bên ngoài chỉ là xay xát nhẹ, thoa thuốc mấy hôm là sẽ lành ngay.
Bây giờ chỉ cần luộc mấy cái trứng giúp cậu tư tiêu máu bầm là tốt rồi."
Bà Kim nghe thế thở phào nhẹ nhõm, lập tức cho người đi luộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/1885029/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.