Nghe thế, Trúc nở nụ cười thâm ý liếc sang cậu ba ngồi bên cạnh.
Ba Hưởng mặt không chút biến sắc, như thể người vừa được nhắc đến không phải là mình.
Bà Kim tức giận run người, lớn giọng nói: "Tôi tự hỏi cái nhà này đối xử với cô chưa đủ tốt hay sao? Trong thời gian cô ở đây, mọi chuyện ăn mặc ngủ nghỉ có thua kém gì bậc chủ cả đâu.
Cô âm thầm quấy rối vợ chồng thằng ba, khiến vợ chồng nó ầm ĩ không vui, vì nể tình cô là bạn học của nó tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.
Chúng tôi giúp cô bỏ tiền thuê nhà ở bên ngoài, giúp cô tiện đường làm việc, cô còn có gì không hài lòng nữa hả?"
Cô Liễu ngồi trên đất cười ngặt nghẽo, nói: "Giúp tôi? Bà muốn giúp tôi thì cớ gì lại đuổi tôi ra ngoài! Cái nhà này lớn như vậy, không thể tiếp tục cho tôi ở lại hay sao?"
Cậu ba rốt cuộc nghe không lọt mấy lời vô lí này nữa, hỏi: "Tại sao cô cứ nhất quyết ở lại căn nhà này cho bằng được? Tôi đã nói sẽ tìm nhà giúp cô, cô cũng không cần lo vấn đề tiền bạc, đã là bạn bè thì ở đâu cũng như thế thôi."
"Không giống nhau." Cô Liễu đỏ mắt hét lên, nói tiếp: "Đây là nhà phú ông Lê Dư giàu nhất vùng này, mấy căn nhà nhỏ bên ngoài làm sao sánh được.
Ba Hưởng, cậu có biết không, người ở trường học chẳng ai xem tôi ra gì cả.
Bọn họ thấy tôi một thân một mình, không có chỗ dựa thì ra sức ức hiếp tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/1885036/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.