Trời vừa sáng, tiếng chim ríu rít rôm rả trên cành cây.
Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, len lỏi chiếu đến chỗ người vẫn còn say giấc trên giường.
Ba Hưởng bị người lay tỉnh, còn tưởng mở mắt ra sẽ được nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ của cô vợ trẻ, nhưng nào ngờ lại bị khuôn mặt góc cạnh ngăm đen của thằng Đực doạ cho tỉnh táo hẳn ra.
Cậu ba giật mình bật dậy, quát: "Mày dí mặt sát vào người cậu làm gì hả Đực?"
Thằng Đực hết sức oan uổng, nhỏ giọng thưa: "Thì con vào gọi cậu dậy đấy ạ.
Trước giờ đều như vậy mà cậu."
Vừa ngủ dậy đã bực bội cả người, nhìn giường đối diện đã được thu xếp gọn gàng ngăn nắp, cậu hỏi: "Mợ ba đâu?"
Thằng Đực đáp: "Dạ mợ ba đã dậy từ sớm tinh mơ, sau đó tự mình xuống bếp nấu bữa sáng cho cả nhà."
Ba Hưởng nhớ đến đêm qua cô nói muốn nấu bữa sáng cho mình, chút khó chịu trong lòng lập tức tan theo sương mai.
Cậu vội đánh răng rửa mặt, thay xong quần áo rồi hí hửng đi đến phòng ăn.
Thằng Đực ôm cặp chạy theo sau, tốt bụng nhắc nhở cậu chủ nhà mình: "Cậu ơi cậu, xe không đậu ở hướng đó ạ."
Ba Hưởng trừng mắt nhìn nó: "Mày còn định bỏ đói cậu, không cho cậu ăn sáng cơ à? Còn lải nhải thì cậu tống cổ mày đi chỗ khác bây giờ."
Thằng Đực mờ mịt, chẳng biết nó chọc giận cậu cái gì để bị ăn mắng thế này.
Cậu ba bình thường đều ăn sáng ở bên ngoài, có bao giờ ăn ở nhà đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/1885040/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.