"Trách ai tham phú phụ bần
Tham xa mà bỏ nghĩa gần thuở xưa*."
Phía sau hàng kiểng quý được chăm sóc, cắt tỉa tỉ mỉ có hai người tay níu tay, dây dưa qua lại cùng nhau.
Người nam thì lóng ngóng nhìn trước ngó sau, người nữ thì ánh mắt đông đầy tình cảm bổ nhào vào lòng người thương.
Ba Hưởng cứng rắn gỡ đôi tay đang quấn chặt hông mình ra, nghiêm mặt nhìn người con gái từng khiến cậu xiêu lòng, thấp giọng cảnh cáo: "Thanh Thanh, em tới đây làm gì?"
Thanh Thanh có khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt to tròn lúc này long lanh ánh nước trông vừa ngây ngô lại vừa đáng thương.
Khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc cùng giọng điệu không chút cảm tình của ba Hưởng, cô mới dừng lại động tác ôm ấp thân mật, ấm ức rơi nước mắt, nói: "Em nhớ cậu."
Đáng tiếc ba Hưởng không vì một câu bày tỏ này mà dỗ dành cô, thay vào đó lại lạnh giọng hỏi tiếp: "Trước khi chúng ta qua lại, tôi đã nói với em thế nào? Ai cho em cái quyền tự tiện đến đây mà chưa hỏi ý tôi?"
Biết cậu thật sự tức giận, Thanh Thanh vội lau nước mắt, phân bua: "Em đến đây với danh nghĩ là bạn cô ba Dung, em tuyệt đối sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cậu đâu.
Từ ngày cậu về đây cưới vợ tới nay cũng chưa từng lên thăm em lần nào, có phải...!cậu chán em rồi đúng không?"
Người đẹp thì dù có khóc lóc mặt mũi lấm lem cũng khiến người khác mủi lòng.
Ba Hưởng không đành lòng chất vấn thêm nữa, vội ôm cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/1885053/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.