Hôm nay có vẻ Trúc đến hơi sớm, phòng ăn ngoài cô ra thì vẫn chưa có ai.
Cô từ tốn ngồi xuống uống một ly trà cho thấm giọng, nói đạo lí cả đoạn đường, cổ họng vừa khô lại vừa khát.
Chờ được một lúc thì cậu ba Hưởng mang theo tinh thần sảng khoái chậm chạp đi tới.
Vừa ngồi xuống liền bắt đầu trêu vợ: “Tôi quên nói với mình, mỗi lần trong nhà có chuyện là ba phải dỗ má cả đêm, ăn sáng cũng trễ hơn ngày thường một chút.”
Cô bình tĩnh nhìn gương mặt hả hê của ba Hưởng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em cảm ơn mình đã nhắc nhở.
Mong là lần sau mình sẽ nhắc em sớm hơn, nhé!”
Ba Hưởng nhún vai, thái độ chẳng có tí thành ý nào.
Ai bảo cô đi trước không gọi cậu dậy đi cùng, vậy thì cậu cho cô ngồi chờ một mình.
Xem ai cô đơn hơn ai!
Không lâu sau thì cô hai Hoa cũng đến.
Chỉ qua một đêm mà sắc mặt cô tiều tuỵ thấy rõ, vành mắt thâm đen có lẽ do cả đêm mất ngủ.
Cô chỉ đến một mình, không thấy bóng dáng dượng hai Tài đâu cả.
Kế đó vợ chồng phú ông cũng dìu dắt nhau đi ra.
Bọn tôi tớ thấy ông bà đã tới bèn lật đật bày dọn thức ăn.
Bầu không khí trong phòng có vẻ ảm đạm đi trông thấy.
Bữa sáng kết thúc nhanh chóng, mọi người ngồi lại uống trà trò chuyện.
Bà Kim lúc này mới mở miệng hỏi chuyện con gái: “Chồng con đâu rồi, nó ăn sáng với gia đình bên đó à?”
Cô hai Hoa hít sâu một hơi, thều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/1885059/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.