Mệt mỏi, hối hận, tuyệt vọng!
Trong mắt Trúc chỉ còn lại hình ảnh phản chiếu của ngọn lửa cao vút, nó như một con quái vật khổng lồ không ngừng giơ nanh múa vuốt cười nhạo loài người yếu ớt.
Mọi giới hạn trong lòng cô đều bị nó thiêu thành tro bụi.
Con Đẹt cứ tưởng mình sắp chết rồi cơ, lưng nó vừa đau vừa rát, nhưng khi nhìn thấy mợ ba vì nó mà khóc, nó lại không dám kêu rên nửa lời.
Mợ ba lúc này lạ lắm, nó cảm nhận được nhưng lại không biết miêu tả thế nào.
Nó biết mợ thương nó, mợ lo lắng cho nó, cho nên chỉ biết an ủi mấy câu mà thôi: “Mợ ơi, con không sao, cũng không có đau.”
Hốc mắt cô lại cay cay, cô vừa cố dồn sức đẩy cửa, vừa buông lời tán gẫu với nó: “Đẹt này, em có ước mơ hay là đặc biệt yêu thích cái gì không?”
Con Đẹt gãy đầu suy nghĩ, rồi lanh lảnh trả lời: “Con muốn đi theo mợ ba hoài hoài luôn ạ.”
Giọng Trúc có chút nghẹn ngào, cô thả lỏng đôi tay đang đẩy cửa của mình, đối mặt với ngọn lửa đã đến sát bên người, cười nói: “Vậy à!”
Nếu lần này chúng ta may mắn thoát chết, quãng đời còn lại của em cứ để mợ bao bộc, chở che!
Cô ngồi xuống ôm lấy con Đẹt, hai người co rúc vào nhau, chờ đợi phép màu xuất hiện...!
Hơi nóng và khói đen cuồn cuộn kéo tới len lỏi vào từng lỗ chân lông, ngay khi cô dần mất đi ý thức, thì bên ngoài lại vang lên tiếng đập phá mạnh bạo.
Cánh cửa mà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-vo-chong-cau-ba-bo-nhau-chua/1885082/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.